Nếu tôi là cô Tim (Aline Rebeaud)
Nếu tôi là cô Tim thì tôi sẽ đem tất cả số tiền đã quyên góp được trả lại cho Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn cộng sản (CĐNVTNCS).
Tại sao?!
Tại vì trong chuyến đi quyên tiền vòng quanh thế giới (thế giới của Người Việt Tỵ Nạn cộng sản) tôi đã bị dư luận lên án gắt gao khi cho rằng -
- Cô Tim là một người không biết điều, bất lịch sự, vô ý thức, ngang ngược, coi thường và không kính trọng chủ nhà (CĐNVTNCS);
- Cô Tim là một người giả nhân, giả nghĩa, lường gạt, chỉ biết nghĩ đến chuyện tiền bạc, mua bán, mặc cả, lời lỗ chứ không có tinh thần thiện nguyện, tấm lòng nhân từ, bác ái thực sự;
- Cô Tim là một người quyên tiền với chủ đích moi móc túi tiền của CĐNVTNCS, đồng thời là một người quản lý tài chánh, tiền bạc không phân minh, một mình cô độc diễn mọi việc chi thu, thiếu sự trong sáng;
- Cô Tim là một người thi hành nghị quyết 36, rửa tiền và thâu thập lý lịch của dân tỵ nạn cho vc, có ý thức chính trị cao mà lại giả "nai", mánh khoé, láo khoét như vẹm;
Nếu tôi là cô Tim thì tôi sẽ tìm đến CĐNVTNCS để xin lỗi về những lời nói và hành động vô ý thức, bất lịch sự và bất kính của chính mình. Tôi sẽ sẵn sàng, vui lòng làm theo các nghi thức của chủ nhà và sẽ cùng họ đứng dưới lá Cờ Vàng một cách trang nghiêm, tôn kính. Vì tôi cảm nhận được rằng bất cứ một người ngoại quốc nào đến đất nước Thụy Sĩ của tôi mà có những thái độ bất kính đối với lá cờ Thụy Sĩ thì tôi cũng sẽ tỏ ra bất mãn và giận dữ vô cùng. Và tôi cũng biết rõ rằng không một ai lại có thể có những hành vi vô ý thức, bất lịch sự như tôi nhất là khi tôi đã được tất cả mọi người quý mến đón rước tôi như là một thượng khách, hơn cả một vị thủ tướng hay một vị chủ tịch nước (Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết).
Nếu tôi là cô Tim thì tôi sẽ tìm đến CĐNVTNCS để xin lỗi và sẽ luôn luôn tỏ ra trân quý sự đóng góp của mỗi người và của tất cả mọi người Việt, cho dầu đó chỉ là 20 xu, 10 xu hoặc 1 xu để chứng minh rằng tôi thực sự làm việc thiện với từ tâm. Hơn nữa đây chính là đồng tiền tình nghiã, đồng tiền mồ hôi, nước mắt do chính họ làm ra chứ không phải là đồng tiền máu do cướp giựt, ăn chận, tham nhũng hay kiếm được bằng những việc làm phi pháp.
Nếu tôi là cô Tim thì tôi sẽ tìm đến CĐNVTNCS để xin lỗi và ở tại mỗi địa phương (thành phố nơi tổ chức quyên góp - chùa, nhà thờ, nhà hàng, trụ sở Cộng Đồng, ..) tôi sẽ trả lại ĐÚNG số tiền đã quyên góp được tại đấy để chứng minh sự trong sáng của tôi - có sổ sách chi thu minh bạch, rõ ràng. Và khi trở lại Việt Nam tôi sẽ đi khắp mọi nẻo đường, đến gỏ cửa từng nhà (đại gia) để xin tiền, kêu gọi lòng hảo tâm của họ. Vì tôi nhận thấy rằng moi móc từng đồng bạc chắt chiu, dành dụm của CĐNVTNCS cho các việc từ thiện tại Việt Nam là một nghịch lý, là một việc làm bất công (unfair). Trong khi đó tầng lớp tư bản đỏ ở Việt Nam thì lại có quá nhiều tài sản, của cải, tiền bạc, nhiều đến nổi chỉ cần lượm những đồng tiên rơi rụng của họ cũng thừa sức cứu giúp được biết bao nhiêu người khốn khó, bất hạnh.
Nếu tôi là cô Tim thì tôi sẽ tìm đến CĐNVTNCS để xin lỗi vì tôi đã nói láo. Các tấm hình đưa lên net - là những chứng cớ không thể nào chối cải - đã làm cho tôi vô cùng ngượng ngùng, xấu hổ về câu nói: "Điều nầy qúy vị biết hơn ai hết, tôi không thể đứng dưới bất kỳ một lá cờ nào cả". Và tôi xin thú nhận là vì bị áp lực của vc mà tôi đã phải đành lòng chịu sự lèo lái, thi hành NQ36 cho họ. Và dẫu biết rằng rồi đây sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng tôi nguyện với lòng mình là luôn luôn làm việc đúng với lương tâm để không bị cắn rứt, ân hận suốt đời.
Để chứng minh tấm lòng thành của mình, nếu tôi là cô Tim và thực sự là một người có tấm lòng nhân từ, bác ái, không phe phái, không thiên vị, và chỉ biết một điều và một điều duy nhất đó là sự nhẫn nhục, hy sinh, quên mình để làm việc thiện thì tôi sẽ sẽ mở đầu bằng một lời xin lỗi xuất phát từ tận đáy lòng rồi đem tất cả số tiền đã quyên góp được trả lại cho CĐNVTNCS để họ dùng vào những việc lợi ích cho Cộng Đồng hoặc sung vào các quỹ từ thiện thích đáng.
Nhưng quan trọng hơn hết, nếu tôi là cô Tim, vì DANH DỰ và vì LƯƠNG TÂM, tôi sẽ đem tất cả số tiền đã quyên góp được trả lại cho CĐNVTNCS vì tôi không thể nào bán rẻ LƯƠNG TÂM và DANH DỰ của mình chỉ bằng một số tiền không đáng chi!
Còn nếu tôi là cô Tim, một cô Tim TÍM BẦM, Tim ĐEN THUI, Tim ĐỎ LÒM, Tim CHÍN LỖ, Tim VÔ CẢM, Tim CHAI ĐÁ, ... XANH VỎ ĐỎ LÒNG thì tôi sẽ KHINH KHI CƯỜI lên sự KHỜ KHẠO và NGU DỐT của quý vị.
Hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha!!!
N Nguyen
nn.9oo9le@gmail.com
Xin kính chuyển kèm theo đây là một link về hình ảnh một cái đám cưới của tầng lớp tư bản đỏ - chỉ mong cô Tim sáng suốt mở mắt nhìn và suy ngẫm về việc làm của mình.
http://www.bmt9x.com/blog/?p=163
---
Wednesday, November 12, 2008
KIẾM ÐÔ
KIẾM ÐÔ
Phong trào từ thiện lúc đang lên
May Mắn được người biết đến tên
Lưu linh gặp buổi thành tiên nữ
Bóng láng đâu thua thứ mạ kền
Chỉ lo công tác cứu trẻ thơ
Lô gô tháo gỡ, đếch chào cờ
Cộng đồng có kẻ theo phò tá
Chung quanh một đám kiểu "Rô-bờ"
Thì ra "cô điếm" chỉ "kiếm đô"
Nên không chấp nhận đứng chào cờ
Lớp trên mặt phấn nay đã rửa
Dưới để lộ ra dạng màu Hồ
Việt Nam đói khổ bởi vì ai ?
Tất cả đều do đảng độc tài
Chớ viện lý do, đừng đổ lỗi
Ðể ngửa tay xin kẻ hải ngoài
Ðừng theo tình cảm của con Tim
Hãy dùng lý trí để truy tìm
Gỡ lớp xiêm y màu "thiền tự"
Thấy ngay chân tướng thuộc rờ - gim.
12.11.08
Trần Thế Thi
Những chữ trong dấu kép nên hiểu theo tiếng lái.
---
Phong trào từ thiện lúc đang lên
May Mắn được người biết đến tên
Lưu linh gặp buổi thành tiên nữ
Bóng láng đâu thua thứ mạ kền
Chỉ lo công tác cứu trẻ thơ
Lô gô tháo gỡ, đếch chào cờ
Cộng đồng có kẻ theo phò tá
Chung quanh một đám kiểu "Rô-bờ"
Thì ra "cô điếm" chỉ "kiếm đô"
Nên không chấp nhận đứng chào cờ
Lớp trên mặt phấn nay đã rửa
Dưới để lộ ra dạng màu Hồ
Việt Nam đói khổ bởi vì ai ?
Tất cả đều do đảng độc tài
Chớ viện lý do, đừng đổ lỗi
Ðể ngửa tay xin kẻ hải ngoài
Ðừng theo tình cảm của con Tim
Hãy dùng lý trí để truy tìm
Gỡ lớp xiêm y màu "thiền tự"
Thấy ngay chân tướng thuộc rờ - gim.
12.11.08
Trần Thế Thi
Những chữ trong dấu kép nên hiểu theo tiếng lái.
---
Ba`i bi`nh lua^.n: Ca^u Tra? Lo+`i i La` Kho^ng!
Câu Trả Lời Là Không!
Thụy Ái
Tác giả Trần văn Thưởng trong một bài viết nhan đề “Nghị Quyết 36 thuốc độc CSVN” đã gọi nghị quyết 36 là thuốc độc vì cho rằng nghị quyết 36 đã gây ly gián, mâu thuẫn trong hàng ngũ đấu tranh người Việt qua những tranh cãi đối thoại hòa hợp hòa giải không đúng cách, ông Thưởng đồng thời báo động là nếu người Việt hải ngoại nhìn không rõ vấn đề, không đề cử ra được một đại diện duy nhất cho cộng đồng Việt Nam hải ngoại để nói chuyện với CSVN thì sẽ mất thế đứng bởi vì chẳng bao lâu nữa hải ngoại cũng sẽ bị CS nhuộm đỏ. Bài viết này của tác giả Trần Văn Thưởng mang ý tương tự như ý của ký giả Dốc Thượng của Việt Weekly cách đây vài năm, rằng nếu người Việt hải ngoại không thức thời mà đối thoại với CSVN thì hải ngoại sẽ mất cơ hội, và CSVN không cần nói chuyện mà vẫn sẽ chiếm lấy vai trò lãnh đạo cộng đồng Việt Nam hải ngoại.
Nhận định của tác giả Trần văn Thưởng đúng, hay sai?
Trước hết cứ nhìn vào một sự việc đơn giản đang gây sôi nổi cộng đồng người Việt Nam hải ngoại. Đó là vấn đề cô Tim-Aline Rebeaud, người từ trong nước ra hải ngoại quyên góp tiền làm từ thiện nhưng lại đòi hỏi ban tổ chức buổi gây quỹ phải dẹp bỏ lá Cờ Vàng thiêng liêng tượng trưng tinh thần đấu tranh dân chủ của người Việt Tự Do trước khi cô ta lên sân khấu ca bài con cá. Và … cũng lạ lùng, đại diện cho Ban Tổ Chức Hội Người Việt San Fernando Valley đã …làm theo ý cô Tim-Aline, nghĩa là lấy lá Cờ Vàng cất đi. Nhưng cũng nhờ vậy sự việc mới được thấy rõ, người Việt hải ngoại mới thấy được sự vô lý khôn cùng của sự việc. Nếu không có những “phản ứng” của quan khách tham dự hôm đó thì hành động “xấc xược” này có thể sẽ tiếp tục, có thể sẽ trở thành tiền lệ cho những lần sau. Và nếu hành động “Hạ cờ vàng” không được ngăn chặn thì hậu quả trên mặt đấu tranh chống cộng sẽ tai hại đến chừng nào!?
Cô Tim-Aline chỉ là một cán bộ, một quân cờ mà đã có thái độ kênh kiệu, muốn lấy tiền người Việt hải ngoại nhưng lại bắt người Việt hải ngoại phải xóa bỏ các dấu tích của người Việt tự do đang tranh đấu cho dân tộc Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản. Hành động của cô Tim-Aline đã giúp cho hệ thống tuyên truyền CS có lý cớ để thổi lên rằng cộng đồng người Việt hải ngoại nay đã chấp nhận sự lãnh đạo của CSVN, từ đó bóp chết đi nguồn hy vọng đấu tranh của người dân trong nước.
Một cán bộ kiều vận mà đã có thái độ “kẻ cả” như thế thì trông chờ gì lãnh đạo Cộng sản Việt Nam sẽ nghiêm chỉnh đối thoại ngang tay, công bình với cộng đồng Việt Nam hải ngoại! Các cá nhân hám lợi, những trí thức viễn mơ, những lãnh tụ của những tổ chức thời cơ, không hiểu có học được bài học này?
Cộng sản Việt Nam và tư bản tài phiệt có thể dùng tiền bạc hay danh lợi để mua chuộc một cơ chế đại diện, một tổ chức, một nhóm người, một đảng phái, nhưng sẽ không có thể mua chuộc được toàn bộ lực lượng đấu tranh người Việt hải ngoại. Do đó sẽ không có chuyện người Việt hải ngoại làm chuyện “đặt cái cày trước con trâu”, nghĩa là bầu lên một Cơ cấu Đại diện Tập trung. Tất cả mỗi người Việt Tự Do sẽ là một Chiến sĩ Đấu tranh Kiên cường, đứng lên Bảo vệ cho Chính nghĩa Dân tộc. Mỗi một Cộng đồng, mỗi một Địa phương sẽ là một Thành trì chống đánh độc tài CS biến thái tùy hoàn cảnh, tùy khả năng.
Câu trả lời cho đề nghị viển vông có một Cơ chế Lãnh đạo Tập trung người Việt hải ngoại để Đối thoại với CSVN là KHÔNG!
Câu trả lời cho đề nghị người Việt hải ngoại nên Đối Thoại, Hòa Hợp Hòa Giải với CSVN cũng là KHÔNG!
Sự vững chãi lập trường của Hải ngoại sẽ giữ lửa cho Mặt trận Trong nước, nuôi dưỡng các lực lượng đấu tranh dân tộc dân chủ quốc nội chờ ngày vùng lên chấm dứt chế độ độc tài tham nhũng.
Thụy Ái
Ngày 11 tháng 11 năm 2008
---
Audio :
You have 1 file(s) called Cautraloilakhong-fin.mp3 waiting for download.
You can click on the following link to retrieve your file group. The link will expire in 14 Days .
Link: https://rcpt.yousendit.com/624172933/da08a2c8208084a646ac2d88f742e3c4
https://rcpt.yousendit.com/624171711/8920e46257188d8693273e9a7a15e96e
---
Thụy Ái
Tác giả Trần văn Thưởng trong một bài viết nhan đề “Nghị Quyết 36 thuốc độc CSVN” đã gọi nghị quyết 36 là thuốc độc vì cho rằng nghị quyết 36 đã gây ly gián, mâu thuẫn trong hàng ngũ đấu tranh người Việt qua những tranh cãi đối thoại hòa hợp hòa giải không đúng cách, ông Thưởng đồng thời báo động là nếu người Việt hải ngoại nhìn không rõ vấn đề, không đề cử ra được một đại diện duy nhất cho cộng đồng Việt Nam hải ngoại để nói chuyện với CSVN thì sẽ mất thế đứng bởi vì chẳng bao lâu nữa hải ngoại cũng sẽ bị CS nhuộm đỏ. Bài viết này của tác giả Trần Văn Thưởng mang ý tương tự như ý của ký giả Dốc Thượng của Việt Weekly cách đây vài năm, rằng nếu người Việt hải ngoại không thức thời mà đối thoại với CSVN thì hải ngoại sẽ mất cơ hội, và CSVN không cần nói chuyện mà vẫn sẽ chiếm lấy vai trò lãnh đạo cộng đồng Việt Nam hải ngoại.
Nhận định của tác giả Trần văn Thưởng đúng, hay sai?
Trước hết cứ nhìn vào một sự việc đơn giản đang gây sôi nổi cộng đồng người Việt Nam hải ngoại. Đó là vấn đề cô Tim-Aline Rebeaud, người từ trong nước ra hải ngoại quyên góp tiền làm từ thiện nhưng lại đòi hỏi ban tổ chức buổi gây quỹ phải dẹp bỏ lá Cờ Vàng thiêng liêng tượng trưng tinh thần đấu tranh dân chủ của người Việt Tự Do trước khi cô ta lên sân khấu ca bài con cá. Và … cũng lạ lùng, đại diện cho Ban Tổ Chức Hội Người Việt San Fernando Valley đã …làm theo ý cô Tim-Aline, nghĩa là lấy lá Cờ Vàng cất đi. Nhưng cũng nhờ vậy sự việc mới được thấy rõ, người Việt hải ngoại mới thấy được sự vô lý khôn cùng của sự việc. Nếu không có những “phản ứng” của quan khách tham dự hôm đó thì hành động “xấc xược” này có thể sẽ tiếp tục, có thể sẽ trở thành tiền lệ cho những lần sau. Và nếu hành động “Hạ cờ vàng” không được ngăn chặn thì hậu quả trên mặt đấu tranh chống cộng sẽ tai hại đến chừng nào!?
Cô Tim-Aline chỉ là một cán bộ, một quân cờ mà đã có thái độ kênh kiệu, muốn lấy tiền người Việt hải ngoại nhưng lại bắt người Việt hải ngoại phải xóa bỏ các dấu tích của người Việt tự do đang tranh đấu cho dân tộc Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản. Hành động của cô Tim-Aline đã giúp cho hệ thống tuyên truyền CS có lý cớ để thổi lên rằng cộng đồng người Việt hải ngoại nay đã chấp nhận sự lãnh đạo của CSVN, từ đó bóp chết đi nguồn hy vọng đấu tranh của người dân trong nước.
Một cán bộ kiều vận mà đã có thái độ “kẻ cả” như thế thì trông chờ gì lãnh đạo Cộng sản Việt Nam sẽ nghiêm chỉnh đối thoại ngang tay, công bình với cộng đồng Việt Nam hải ngoại! Các cá nhân hám lợi, những trí thức viễn mơ, những lãnh tụ của những tổ chức thời cơ, không hiểu có học được bài học này?
Cộng sản Việt Nam và tư bản tài phiệt có thể dùng tiền bạc hay danh lợi để mua chuộc một cơ chế đại diện, một tổ chức, một nhóm người, một đảng phái, nhưng sẽ không có thể mua chuộc được toàn bộ lực lượng đấu tranh người Việt hải ngoại. Do đó sẽ không có chuyện người Việt hải ngoại làm chuyện “đặt cái cày trước con trâu”, nghĩa là bầu lên một Cơ cấu Đại diện Tập trung. Tất cả mỗi người Việt Tự Do sẽ là một Chiến sĩ Đấu tranh Kiên cường, đứng lên Bảo vệ cho Chính nghĩa Dân tộc. Mỗi một Cộng đồng, mỗi một Địa phương sẽ là một Thành trì chống đánh độc tài CS biến thái tùy hoàn cảnh, tùy khả năng.
Câu trả lời cho đề nghị viển vông có một Cơ chế Lãnh đạo Tập trung người Việt hải ngoại để Đối thoại với CSVN là KHÔNG!
Câu trả lời cho đề nghị người Việt hải ngoại nên Đối Thoại, Hòa Hợp Hòa Giải với CSVN cũng là KHÔNG!
Sự vững chãi lập trường của Hải ngoại sẽ giữ lửa cho Mặt trận Trong nước, nuôi dưỡng các lực lượng đấu tranh dân tộc dân chủ quốc nội chờ ngày vùng lên chấm dứt chế độ độc tài tham nhũng.
Thụy Ái
Ngày 11 tháng 11 năm 2008
---
Audio :
You have 1 file(s) called Cautraloilakhong-fin.mp3 waiting for download.
You can click on the following link to retrieve your file group. The link will expire in 14 Days .
Link: https://rcpt.yousendit.com/624172933/da08a2c8208084a646ac2d88f742e3c4
https://rcpt.yousendit.com/624171711/8920e46257188d8693273e9a7a15e96e
---
Từ Thiện, Nhân Đạo : Một Phương Tiện Săn Tiền Béo Bở Của Cộng Sản VN
Từ Thiện, Nhân Đạo : Một Phương Tiện Săn Tiền Béo Bở Của Cộng Sản VN ?
Có lẽ không ai trong chúng ta lại chưa một lần nào làm một việc thiện trong đời, dù chỉ là nhỏ nhoi không đáng kể ?. Tự bản chất của nó là một hành động vị tha, bác ái, mà tất cả mọi người đều phải ca tụng. Nhất là cho những ai đã dám hy sinh cả cuộc đời mình để xoa dịu, giúp đỡ, chia xẻ những nỗi bất hạnh, khổ đau, cùng cực của đồng loại. Tuy nhiên, cũng chính vì lợi thế đó mà nó thường bị lợi dụng một cách bỉ ổi, khốn nạn bởi những kẻ vô lương tâm, độc ác, hay mang tính chất đểu cáng, thủ đoạn của một tập đoàn quyền lực nhằm đem lại nguồn lợi ích cho họ một cách chính đáng, nhân nghĩa. Chuyện những đứa trẻ bị người ta bỏ đói, đánh đập, hay gây thương tích trở thành phế tật rồi bắt đi ăn xin nhằm đánh động mối từ tâm của bá tánh thì mới thâu được nhiều tiền đã xảy ra tại Việt Nam , mà báo chí trong nước vừa rồi đã đăng tải là một thí dụ điển hình. Như vậy, lòng nhân đạo và việc từ thiện mà chúng ta làm trong trường hợp này sẽ mang ý nghĩa, ảnh hưởng và hậu quả gì ? Nó có đặt đúng chỗ hay không ? Câu trả lời xin dành cho mỗi người chúng ta tự nhận định.
Bây giờ, người viết xin được bước qua câu chuyện còn nóng hổi mà đồng bào hải ngoại đang xôn xao bàn tán khắp nơi trên các diễn đàn điện tử. Đó là chuyện cô Tim, một sứ giả của tình thương và lòng nhân đạo, chủ nhân của ngôi “Nhà May Mắn” mà cô đã thành lập và gầy dựng lên tại Việt Nam . Bỏ qua về lai lịch, gốc gác, nguyên do, động lực nào đã khiến cô trở thành một ân nhân của những đứa trẻ bất hạnh, khốn cùng bị bỏ rơi tại "thiên đàng Xã Hội Chủ Nghĩa" này, vì nhiều người đã nói đến rồi. Nếu thực sự, cô Tim đơn thuần chỉ là một người ngoại quốc đến Việt Nam với tính cách du lịch, rồi tình cờ trong một cơ duyên đưa đẩy khiến cô động lòng trắc ẩn, gợi mối từ tâm, cộng thêm bản tính cao thượng và lý tưởng sẵn có, cô đã mau chóng trở thành một “Từ Mẫu” của những đứa trẻ mồ côi, tật nguyền tại Việt Nam cho đến ngày hôm nay như chúng ta được biết qua nhiều hình ảnh, bài viết trên các báo chí, truyền thông trong nước, thì câu chuyện chẳng có gì đáng nói. Và chúng ta phải thành thật ngưỡng mộ, khâm phục, ngợi khen người phụ nữ khả ái, đáng kính này dù cô ta có đang hoạt động trong một thể chế mà chúng ta chống đối vì tính chất độc tài, độc đảng đầy bất công, áp chế, bạo ngược của nó. Tuy nhiên, vấn đề chỉ xuất hiện kể từ khi cô bắt đầu thực hiện những chuyến du hành ra hải ngoại, đi khắp nơi, đến những chỗ nào có đông người Việt tị nạn cư ngụ nhằm vận động quyên góp tiền bạc của họ cho công việc điều hành và phát triển “Nhà May Mắn” của cô. Đồng bào giúp đỡ và ủng hộ cô cũng khá nhiều mà không có một thắc mắc, nghi ngại nào cả, vì đa phần là do các tổ chức cộng đồng, hay các cơ sở tôn giáo, văn hoá tại địa phương đứng ra quảng bá, cổ động, tổ chức cho cô nên mọi việc đều thông suốt, êm ả. Có lẽ dường như vì mặc cảm tâm lý : tại sao một người ngoại quốc lại có lòng lo lắng cho dân Việt mình ? nên cô mới có nhiều thuận lợi hơn các tổ chức từ thiện khác của người Việt dù trong cùng một công tác “xin tiền” như nhau chăng ?. Cho đến một ngày..., không biết “Ma gian Quỷ xảo” nào lại sai khiến, thúc đẩy con người thánh thiện của cô bất chợt có một hành động dại dột, diễu dở mà người viết cho rằng thiếu tế nhị, đảm lược, khí khái nhưng lại thừa trịch thượng, xấc xược, xu nịnh ?.. Thật là một chuyện oái oăm, nực cười khi cô đã vô tình hay cố ý ? quên khuấy đi mất thân phận của một kẻ đi khất thực tình thương của bá tánh thập phương, để lên mặt “làm phách” đòi hỏi chủ nhà phải thực thi những điều cô muốn hay yêu cầu thoả mãn, nếu không cô sẽ không chịu bước vào nhà để nhận tiền ??. Ối chu choa ơi ! Cô Tim, cô đang nghĩ cô là ai vậy !?.. Người viết thực tình không có ác cảm, hay định kiến gì với cô cả mà ngược lại là đằng khác, vì nghĩ cô chỉ là một nạn nhân đáng thương của bọn ma cô đểu cáng CSVN giả nhân giả nghĩa, hay đúng ra bọn chúng đã cố tình chọn cô làm con mồi béo bở nhất để săn tiền những khúc ruột xa ngàn dặm của chúng, thay vì đáng nhẽ chính chúng nó phải móc hầu bao ra (những đồng tiền ăn cắp bẩn thỉu, nhớp nhúa) để trả nợ, đền đắp cho bao người dân khốn khổ của đất nước Việt Nam mà cô không biết đấy, hoặc giả có biết mà cô đành cam lòng chấp nhận theo quan niệm “có còn hơn không” ?. Tuy nhiên, cho đến bây giờ qua những gì người viết thấy và nghe được về cô một cách chính xác bởi các hình ảnh chứng từ được nêu lên trên Net, thì xin cô Tim trả lời dùm cho đồng bào hải ngoại một câu hỏi nhé !.. Cô có thành thật, lương thiện, tỉnh táo hay không khi tuyên bố rằng, ở vị thế làm việc từ thiện của cô, cô không thể đứng dưới bất cứ lá cờ (quốc gia hay cộng sản ?) nào cả, vì cô không muốn dính líu đến chính trị và tôn giáo (sic!) ?. Trong khi đó, cũng ở một buổi tổ chức quyên tiền khác tại Thuỵ Sĩ thì cô lại hoan hỉ chấp nhận đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng to tổ chảng của nhà nước "cộng hoà XHCN Viet Nam" mà không một lời phản đối. Thế là thế nào hở cô Tim !?. Xin cô đừng trơ trẽn biện minh là “vì thời thế, thế thời phải thế” nhé ! bởi nếu muốn, cô cũng thừa thông minh, khéo léo để trả lời y như vậy với bọn ác ôn côn đồ khi trở về nước nếu bị chúng “làm phiền” mà .. Hà cớ sao cô lại tỏ thái độ kỳ thị màu cờ chính nghĩa của đồng bào chúng tôi vậy chứ ! Phép lịch sự tối thiểu mà một người tự trọng phải biết la` “nhập gia tuỳ tục” không lẽ cô không biết ? hay cô chủ trương thà làm buồn lòng những người hảo tâm hải ngoại còn hơn làm phiền lòng những kẻ tham ô quyền thế nhưng bủn xỉn, keo kiệt trong nước !?.. Nếu thế thì lương tâm, trí tuệ, nghĩa khí của cô để đâu ? Vậy tốt hơn hết, cô nên trở về Việt Nam để cố làm sao dùng tài năng, đức độ, thiện chí của mình mà đánh động lương tâm những kẻ tham ô này, bắt họ phải nhả ra không nhiều thì ít những gì mà họ đã vơ vét, bóc lột, ăn cướp của nhân dân từ bấy lâu nay. Làm được như thế, không những cô khỏi phải vất vả, long đong chạy ngược chạy xuôi nơi hải ngoại để lạc quyên bá tánh khắp nơi, nhưng tiền mang về chưa bằng một góc chiếc “xế hộp” loại xịn của các quan tư bản đỏ tại Việt Nam hiện giờ, mà cô còn được đồng bào, nhân dân Việt Nam ghi ơn và vinh danh cô như một ân nhân cứu khổ của họ đấy cô ạ ! Chúc cô may mắn và thành công trong sự nghiệp vĩ đại “Vì Nhân Đạo” cô nhé !
Thưa cô Tim, việc cô chối bỏ hay tránh né lá Cờ Vàng, biểu tượng cho lý tưởng tự do của cộng đồng Việt Nam tị nạn hải ngoại, cùng với sự chấp nhận đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng trong các buổi tổ chức lạc quyên từ thiện tự nó đã nói lên một thái độ chọn lựa chính trị rõ ràng nhất mà cô không thể nào che dấu, bào chữa được dưới cái vỏ bọc “làm từ thiện” mỹ miều, mặc dầu lúc nào cô cũng “khoe” là không dính líu đến chính trị ?. Thôi thì cô muốn giải thích thế nào thì giải thích, và không ai có quyền ép buộc cô phải đi theo khuynh hướng này hay khuynh hướng nọ một khi cô đã có lập trường riêng của mình, vì đó là quyền tự do lựa chọn của cô mà mọi người phải tôn trọng. Nhưng ngược lại, theo luật chơi, đồng bào hải ngoại cũng muốn hiểu thế nào thì hiểu theo sự nhận định của họ về cô, và phản ứng của họ ra sao tiếp theo sau đó cũng là quyền của họ mà cô nên vui vẻ tự nhiên đón nhận mà đừng buồn tủi, thất vọng khi thấy thành quả đạt được của mình sao lại quá khiêm nhường cô nhé !.. Mong cô sẽ sáng suốt, tỉnh táo hơn để nhận thức đâu là lẽ phải và tìm lại sự lương thiện cho chính mình.
Trucngonnhan
12/11/2008
trucngonnhan@yahoo.com
http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=3614
---
Có lẽ không ai trong chúng ta lại chưa một lần nào làm một việc thiện trong đời, dù chỉ là nhỏ nhoi không đáng kể ?. Tự bản chất của nó là một hành động vị tha, bác ái, mà tất cả mọi người đều phải ca tụng. Nhất là cho những ai đã dám hy sinh cả cuộc đời mình để xoa dịu, giúp đỡ, chia xẻ những nỗi bất hạnh, khổ đau, cùng cực của đồng loại. Tuy nhiên, cũng chính vì lợi thế đó mà nó thường bị lợi dụng một cách bỉ ổi, khốn nạn bởi những kẻ vô lương tâm, độc ác, hay mang tính chất đểu cáng, thủ đoạn của một tập đoàn quyền lực nhằm đem lại nguồn lợi ích cho họ một cách chính đáng, nhân nghĩa. Chuyện những đứa trẻ bị người ta bỏ đói, đánh đập, hay gây thương tích trở thành phế tật rồi bắt đi ăn xin nhằm đánh động mối từ tâm của bá tánh thì mới thâu được nhiều tiền đã xảy ra tại Việt Nam , mà báo chí trong nước vừa rồi đã đăng tải là một thí dụ điển hình. Như vậy, lòng nhân đạo và việc từ thiện mà chúng ta làm trong trường hợp này sẽ mang ý nghĩa, ảnh hưởng và hậu quả gì ? Nó có đặt đúng chỗ hay không ? Câu trả lời xin dành cho mỗi người chúng ta tự nhận định.
Bây giờ, người viết xin được bước qua câu chuyện còn nóng hổi mà đồng bào hải ngoại đang xôn xao bàn tán khắp nơi trên các diễn đàn điện tử. Đó là chuyện cô Tim, một sứ giả của tình thương và lòng nhân đạo, chủ nhân của ngôi “Nhà May Mắn” mà cô đã thành lập và gầy dựng lên tại Việt Nam . Bỏ qua về lai lịch, gốc gác, nguyên do, động lực nào đã khiến cô trở thành một ân nhân của những đứa trẻ bất hạnh, khốn cùng bị bỏ rơi tại "thiên đàng Xã Hội Chủ Nghĩa" này, vì nhiều người đã nói đến rồi. Nếu thực sự, cô Tim đơn thuần chỉ là một người ngoại quốc đến Việt Nam với tính cách du lịch, rồi tình cờ trong một cơ duyên đưa đẩy khiến cô động lòng trắc ẩn, gợi mối từ tâm, cộng thêm bản tính cao thượng và lý tưởng sẵn có, cô đã mau chóng trở thành một “Từ Mẫu” của những đứa trẻ mồ côi, tật nguyền tại Việt Nam cho đến ngày hôm nay như chúng ta được biết qua nhiều hình ảnh, bài viết trên các báo chí, truyền thông trong nước, thì câu chuyện chẳng có gì đáng nói. Và chúng ta phải thành thật ngưỡng mộ, khâm phục, ngợi khen người phụ nữ khả ái, đáng kính này dù cô ta có đang hoạt động trong một thể chế mà chúng ta chống đối vì tính chất độc tài, độc đảng đầy bất công, áp chế, bạo ngược của nó. Tuy nhiên, vấn đề chỉ xuất hiện kể từ khi cô bắt đầu thực hiện những chuyến du hành ra hải ngoại, đi khắp nơi, đến những chỗ nào có đông người Việt tị nạn cư ngụ nhằm vận động quyên góp tiền bạc của họ cho công việc điều hành và phát triển “Nhà May Mắn” của cô. Đồng bào giúp đỡ và ủng hộ cô cũng khá nhiều mà không có một thắc mắc, nghi ngại nào cả, vì đa phần là do các tổ chức cộng đồng, hay các cơ sở tôn giáo, văn hoá tại địa phương đứng ra quảng bá, cổ động, tổ chức cho cô nên mọi việc đều thông suốt, êm ả. Có lẽ dường như vì mặc cảm tâm lý : tại sao một người ngoại quốc lại có lòng lo lắng cho dân Việt mình ? nên cô mới có nhiều thuận lợi hơn các tổ chức từ thiện khác của người Việt dù trong cùng một công tác “xin tiền” như nhau chăng ?. Cho đến một ngày..., không biết “Ma gian Quỷ xảo” nào lại sai khiến, thúc đẩy con người thánh thiện của cô bất chợt có một hành động dại dột, diễu dở mà người viết cho rằng thiếu tế nhị, đảm lược, khí khái nhưng lại thừa trịch thượng, xấc xược, xu nịnh ?.. Thật là một chuyện oái oăm, nực cười khi cô đã vô tình hay cố ý ? quên khuấy đi mất thân phận của một kẻ đi khất thực tình thương của bá tánh thập phương, để lên mặt “làm phách” đòi hỏi chủ nhà phải thực thi những điều cô muốn hay yêu cầu thoả mãn, nếu không cô sẽ không chịu bước vào nhà để nhận tiền ??. Ối chu choa ơi ! Cô Tim, cô đang nghĩ cô là ai vậy !?.. Người viết thực tình không có ác cảm, hay định kiến gì với cô cả mà ngược lại là đằng khác, vì nghĩ cô chỉ là một nạn nhân đáng thương của bọn ma cô đểu cáng CSVN giả nhân giả nghĩa, hay đúng ra bọn chúng đã cố tình chọn cô làm con mồi béo bở nhất để săn tiền những khúc ruột xa ngàn dặm của chúng, thay vì đáng nhẽ chính chúng nó phải móc hầu bao ra (những đồng tiền ăn cắp bẩn thỉu, nhớp nhúa) để trả nợ, đền đắp cho bao người dân khốn khổ của đất nước Việt Nam mà cô không biết đấy, hoặc giả có biết mà cô đành cam lòng chấp nhận theo quan niệm “có còn hơn không” ?. Tuy nhiên, cho đến bây giờ qua những gì người viết thấy và nghe được về cô một cách chính xác bởi các hình ảnh chứng từ được nêu lên trên Net, thì xin cô Tim trả lời dùm cho đồng bào hải ngoại một câu hỏi nhé !.. Cô có thành thật, lương thiện, tỉnh táo hay không khi tuyên bố rằng, ở vị thế làm việc từ thiện của cô, cô không thể đứng dưới bất cứ lá cờ (quốc gia hay cộng sản ?) nào cả, vì cô không muốn dính líu đến chính trị và tôn giáo (sic!) ?. Trong khi đó, cũng ở một buổi tổ chức quyên tiền khác tại Thuỵ Sĩ thì cô lại hoan hỉ chấp nhận đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng to tổ chảng của nhà nước "cộng hoà XHCN Viet Nam" mà không một lời phản đối. Thế là thế nào hở cô Tim !?. Xin cô đừng trơ trẽn biện minh là “vì thời thế, thế thời phải thế” nhé ! bởi nếu muốn, cô cũng thừa thông minh, khéo léo để trả lời y như vậy với bọn ác ôn côn đồ khi trở về nước nếu bị chúng “làm phiền” mà .. Hà cớ sao cô lại tỏ thái độ kỳ thị màu cờ chính nghĩa của đồng bào chúng tôi vậy chứ ! Phép lịch sự tối thiểu mà một người tự trọng phải biết la` “nhập gia tuỳ tục” không lẽ cô không biết ? hay cô chủ trương thà làm buồn lòng những người hảo tâm hải ngoại còn hơn làm phiền lòng những kẻ tham ô quyền thế nhưng bủn xỉn, keo kiệt trong nước !?.. Nếu thế thì lương tâm, trí tuệ, nghĩa khí của cô để đâu ? Vậy tốt hơn hết, cô nên trở về Việt Nam để cố làm sao dùng tài năng, đức độ, thiện chí của mình mà đánh động lương tâm những kẻ tham ô này, bắt họ phải nhả ra không nhiều thì ít những gì mà họ đã vơ vét, bóc lột, ăn cướp của nhân dân từ bấy lâu nay. Làm được như thế, không những cô khỏi phải vất vả, long đong chạy ngược chạy xuôi nơi hải ngoại để lạc quyên bá tánh khắp nơi, nhưng tiền mang về chưa bằng một góc chiếc “xế hộp” loại xịn của các quan tư bản đỏ tại Việt Nam hiện giờ, mà cô còn được đồng bào, nhân dân Việt Nam ghi ơn và vinh danh cô như một ân nhân cứu khổ của họ đấy cô ạ ! Chúc cô may mắn và thành công trong sự nghiệp vĩ đại “Vì Nhân Đạo” cô nhé !
Thưa cô Tim, việc cô chối bỏ hay tránh né lá Cờ Vàng, biểu tượng cho lý tưởng tự do của cộng đồng Việt Nam tị nạn hải ngoại, cùng với sự chấp nhận đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng trong các buổi tổ chức lạc quyên từ thiện tự nó đã nói lên một thái độ chọn lựa chính trị rõ ràng nhất mà cô không thể nào che dấu, bào chữa được dưới cái vỏ bọc “làm từ thiện” mỹ miều, mặc dầu lúc nào cô cũng “khoe” là không dính líu đến chính trị ?. Thôi thì cô muốn giải thích thế nào thì giải thích, và không ai có quyền ép buộc cô phải đi theo khuynh hướng này hay khuynh hướng nọ một khi cô đã có lập trường riêng của mình, vì đó là quyền tự do lựa chọn của cô mà mọi người phải tôn trọng. Nhưng ngược lại, theo luật chơi, đồng bào hải ngoại cũng muốn hiểu thế nào thì hiểu theo sự nhận định của họ về cô, và phản ứng của họ ra sao tiếp theo sau đó cũng là quyền của họ mà cô nên vui vẻ tự nhiên đón nhận mà đừng buồn tủi, thất vọng khi thấy thành quả đạt được của mình sao lại quá khiêm nhường cô nhé !.. Mong cô sẽ sáng suốt, tỉnh táo hơn để nhận thức đâu là lẽ phải và tìm lại sự lương thiện cho chính mình.
Trucngonnhan
12/11/2008
trucngonnhan@yahoo.com
http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=3614
---
Tuesday, November 11, 2008
ĐÚNG LÀ ÂM MƯU CỦA CỘNG SẢN
ĐÚNG LÀ ÂM MƯU CỦA CỌNG SẢN
Đinh Lâm Thanh
Một chuyện khó tin nhưng có thật đã và đang xảy ra giữa thời đại nầy : Đó là một cô gái đi xin tiền cho chương trình nhân đạo nhưng lại đặt điều kiện với những người hảo tâm !!!. Vừa nghe qua tưởng chừng như thần thoại, nhưng đây là một chuyện thật, vì cô Tim (Aline Rebeaud, người Thụy Sĩ) được một nhóm người tổ chức những buổi xin tiền của người tỵ nạn nhưng lại ra điều kiện là không được treo cờ Quốc Gia khi có mặt cô ta !
Hành động nầy làm cho người Việt hải ngoại liên tưởng đến việc ‘Hồng Y Thói Đời’ và ‘Thích Đỏ Nón Cối’ được cọng sản gởi ra hải ngoại để thi hành âm mưu đánh phá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Chúng đã ra lệnh cho tín đồ, Phật tử và các tay sai núp bóng trong nhà Chúa, nhà Phật không được phép treo cờ Quốc Gia khi chúng đến hành đạo, thuyết pháp và…xin tiền ! Âm mưu đen tối đã bị các cộng đồng hải ngoại bẻ gãy. Lá bài dùng cha, sư không còn ăn khách, cọng sản dàn dựng lên trò mới là dùng chính người nước ngoài đánh lừa để vắt sữa đồng bào hải ngoại. Đó là cô Tim ‘tóc quăn da trắng’ và ‘ngây thơ đỏ lòng’ được những nhóm nằm vùng, cò mồi, tham tiền, ham danh chăm sóc, cổ võ, đánh bóng rồi đưa ra vừa đánh phá Cờ Vàng Quốc Gia vừa móc túi đồng bào hải ngoại.
Xét ra việc nầy thì đúng là kế hoạch mới trong âm mưu kiều vận của cọng sản nhằm đánh phá cộng đồng. Xin đưa ra ba trường hợp điển hình :
1. Trước đây, với âm mưu chính trị, Hà Nội đã xử dụng cò mồi người Việt. Chúng dành ra 10 năm để đào tạo ‘đối lập cuội’ Hoàng Minh Chính rồi gởi ra thế giới bên ngoài với chiêu bài ‘Tiểu Diên Hồng’, chủ trương một chính phủ 3 thành phần (Kế hoạch nầy cọng sản dàn dựng từ 1995 và cho phép Hoàng Minh Chính đưa ra chiêu dụ vào năm 2005). Tiếp đến là huấn luyện cò mồi Nguyễn Cao Kỳ tại các khách sạn ở Sàigòn trong 2 năm, sau đó cho phép trở về Mỹ, kêu gọi một chính phủ lưỡng đảng để gom cộng đồng hải ngoại thành một khối nhằm phục vụ chế độ Hà Nội. Và sau cùng, cọng sản phải mất 5 năm để biến Nguyễn Tiến Trung, con của cán bộ cao cấp thành một du sinh bình thường, ra nước ngoài học và đi khắp thế giới để kêu gọi ‘nối vòng tay lớn’, lập kiến nghị ‘van’ - ‘xin’ một chút ít ân huệ tự do dân chủ Việt Nam (Kế hoạch dàn dựng bằng cách đổi tên tuổi lý lịch lúc Nguyễn Tiến Trung đang còn học sinh cấp I trung học) ! Tất cả các hoạt động kể trên đều nằm trong âm mưu hòa giải hòa hợp dân tộc, nhưng những lá bài nầy đã bị cháy thành tro. Hoàng Minh Chính thất bại trở về Việt Nam để tiếp tục hưởng ân huệ của một đảng viên cao cấp cho đến ngày đi theo già Hồ. Nguyễn Cao Kỳ quay lại với quan thầy và trở thành tên điếu đóm, đấm bóp, bưng bô đổ tiểu cho kẻ thù. Du sinh trẻ Nguyễn Tiến Trung thì bị nhốt vào ‘lãnh cung’ quân đội (Hoặc đổi lại tên tuổi và biết đâu đang sống đế vướng tại một nơi nào đó) vì mặt nạ của tên chính trị sữa nầy đã bị cộng đồng người Việt hải ngoại lột xuống.
2. Bước qua lãnh vực văn hóa, một điểm quan trọng trong chương trình phá rối cộng đồng là cọng sản đã làm một công hai việc : Vừa đề cao những tên ca nhạc sĩ nằm vùng, cung cấp tiền bạc phương tiện cho bọn cò mồi tổ chức những buổi tạ ơn, tưởng niệm. Mới đây chúng tạo ra những vụ tranh cãi chung quanh tập thơ Vô Đề cũng như gây nghi vấn, tố cáo lẫn nhau qua cuốn tự truyện Thế Lực Đen. Chúng đã thành công vì một số ít đồng bào chống cọng nhiệt tình đã vô ý rơi vào bẫy, mất công mất thời giờ khi phải ra tay ‘đánh’ những nhóm cò mồi cãi chầy cãi bướng, dai dẳng, vu vơ và trơ tráo để bảo vệ các con cờ của Hà Nội. Chung quy, mục đích của kẻ thù, chúng tạo ra nhiều ồn ào tranh cãi giữa cá nhân, phe nhóm với nhau để đồng bào hải ngoại xao lãng những vấn đề nóng bỏng trong nội địa như việc bán đất nhường biển cho quan thầy Tàu cọng, chuyện dân oan, chuyện giáo dân đòi đất cũng như giới trẻ, sinh viên đang ra mặt chống đối bạo quyền.
3. Hôm nay, một màn kịch mới, cọng sản đang tung ra một chuyện thiện nguyện quái gở : Móc túi và trắng trợn đánh phá Cờ Vàng Quốc Gia. Một hành động vừa đấm ngay vào mặt cộng đồng tỵ nạn, vừa ngữa tay van xin lòng từ thiện của người Việt hải ngoại. Hai hành động thật mâu thuẫn, cọng sản biết vậy, nhưng chúng vẫn cố tình ra lệnh cho nhóm cò mồi thi hành từ Mỹ sang Âu, không ngoài mục đích thu lợi, miệt thị cờ Quốc Gia và gây xáo trộn cộng đồng. Chuyện ồn ào là một cô gái tóc quăn da trắng đã ở tại Việt Nam lâu năm, làm việc thiện để giúp trẻ em nghèo, khuyết tật và mồ côi vô gia cư. Đây là một trường hợp hiếm có và cao quý mà bất cứ ai có tình người cũng không khỏi cảm động trước con tim của một cô gái mang giòng máu và màu da khác biệt với chúng ta . Nhưng một điều trớ trêu là người đẹp yêu cầu dẹp bỏ Cờ Vàng Quốc Gia ở những lần tổ chức tại San Fernando Valley (Mỹ) vừa qua. Tôi không hiểu là hành động phát xuất từ nghề nghiệp, trí óc và lương tâm của cô Tim hay chính cọng sản Việt Nam móc nối, dàn dựng, ăn chia hoặc áp lực khi cô nàng bị dính chàm của chúng. Một người nước ngoài đã ở trong một chế độ bịp bợm, lừa lọc và gian trá thì trước sau gì cũng bị cọng sản mua chuộc, gài bẫy và huấn luyện để trở thành công cụ đắc lực cho chúng. Cô Tim trước kia là một thần tượng nhưng bây giờ đối với tôi, cô là một cái gai cần phải nhổ bỏ và liệng vào sọt rác. Trước đây trong dịp xin tiền tại Thụy sĩ, cô đã xuất hiện dưới cờ Vàng Ba Sọc Đỏ bên cạnh cờ địa phương. Nhưng trong lần xin tiền tại Mỹ vừa qua, lý do nào ép buộc cô Tim có một yêu cầu nặc mùi cọng sản, rập theo con đường của ‘Y Đỏ Không Minh Mẫn’ và ‘Thích Aka Đội Nón Cối’ đã thi hành chỉ thị của cọng sản trước đây một vài tháng.
Sau khi kiếm được gần bốn trăm ngàn dollars tại Mỹ và Canada, Cô Tim đang trên đường qua Âu-Châu để tiếp tục thi hành lệnh của cọng sản Việt Nam. Điều phải nói ra ở đây là đảng nào, nhóm nào, người nào đứng ra tổ chức cho cô Tim xin tiền dưới sự lãnh đạo của cọng sản ? Hiện giờ tôi biết được năm xứ tại Châu-Âu đang chuẩn bị rầm rộ cho chương trình xin tiền nhân đạo không có Cờ Vàng là Đức, Bỉ, Pháp, Anh và Thụy sĩ. Nhóm tổ chức tại Pháp, Anh và Thụy sĩ chắc chắn đã nhận chỉ thị của các sứ quán nhưng đang giấu kín danh tánh ban tổ chức, ngày giờ và điạ điểm. Riêng hai quốc gia Đức và Bỉ đã lên chương trình rõ ràng để vận động đồng bào ngoan ngoãn đến trút hồ bao dâng cho đảng qua tay cô Tim và đồng bọn cò mồi địa phương. Vậy cô Tim đã vô tình hay chủ tâm kinh tài cho cọng sản để cùng ăn chia kiếm tiền cho cá nhân. Nhưng điều quan trọng là phải vạnh trần trước hết các đảng phái, hội đoàn, phe nhóm hay cá nhân nào đứng ra tổ chức thu tiền và lợi dụng cơ hội nầy để miệt thị Cờ Vàng Quốc Gia.
Việc chăm sóc, nuôi dưỡng cho các trẻ em mồ côi, nghèo, khuyết tật tại Việt Nam là bổn phận của bọn cầm quyền cọng sản. Chúng để cho trẻ em đói khát, bệnh tật thiếu nơi ăn chốn ở là một cái tội lớn với đất nước và tiền đồ dân tộc. Bọn cọng sản không biết xấu hổ khi đội váy của một cô đầm ngoại quốc để ăn chận tiền bạc phẩm vật mà còn trốn trong quần cô ta ra ăn xin ở hải ngoại. Không biết bọn cọng sản huấn luyện cô Tim trong một thời gian bao lâu, 3 năm hay 5 năm ( ?) để rồi xua cô ta ra hải ngoại vừa vắt sữa đồng bào vừa lợi dụng hình ảnh của một người nước ngoài để miệt thị và đánh phá Cờ Quốc Gia Vàng Ba Sọc Đỏ. Tôi không phản đối việc góp tiền bạc một cách chính đáng để giúp tận tay người thụ hưởng nhưng phải làm thế nào để tiền không bị bay hơi, cắt xén hay bị cò mồi, trung gian dùng tiền từ thiện, tráo trở làm phương tiện làm giàu cho cá nhân qua bà con thân thuộc ở giòng họ tại Việt Nam. Trong chúng ta, ai cũng có những liên hệ gia đình, bạn bè, đồng đội, thuộc cấp đang gặp khó khăn và tôi biết, đại đa số người ở nước ngoài ai cũng tìm cách chuyển quà cáp tiền bạc về giúp đở một các tế nhị và kín đáo. Đó là một việc làm cần được cổ võ, nhưng với một điều kiện, tiền của không rơi rớt vào tay bọn cọng sản hay những người chuyên sống bằng nghề trung gian, như một vài Việt Kiều, nhân danh thương phế binh, tổ chức lạc quyên hằng năm, lợi dụng tiền cứu trợ để lập cơ sở thương mãi cho gia đình, cá nhân ở tại Sàigòn.
Chương trình xin tiền tại Đức được lãnh sự quán cọng sản Việt Nam ở Frankfurt lên kế hoạch, chỉ thị cho nhóm từ thiện Munich và một cặp vợ chồng người Việt đứng ra tổ chức. Buổi lễ từ thiện xin tiền sẽ tổ chức vào ngày 05.12.2008 (Cũng nên nói qua nhóm từ thiện Munich và cặp vợ chồng nầy không bao giờ cho treo cờ Quốc Gia Vàng Ba Sọc Đỏ và hát quốc ca trong những lần buổi tổ chức). Đây rõ ràng là việc kinh tài và phá hoại chương trình bảo vệ Cờ Vàng Quốc Gia của người Việt hải ngoại do Việt cọng chủ xướng và điều động. Tại Bruxelles, tôi được biết, do một người tỵ nạn, có chân trong ủy ban bảo vệ Cờ Vàng, đã qua Paris tham dự ngày vinh danh Cờ Vàng 60 năm vừa qua, nhưng lại trở cờ thi hành chương trình vét túi đồng bào của cọng sản. Trong thân tình với nhau, xin vị tổ chức ngày vét túi Việt kiều và phá hoại Cờ Vàng Quốc Gia tại Bruxelles lên tiếng cho các cộng đồng người tỵ nạn tại Châu-Âu biết qua những bí ẩn bên trong.. Trường hợp tại Pháp tôi mong rằng đảng phái, đoàn thể, hiệp hội nào đang âm thầm tổ chức nên xét lại trước khi ra tay. Tôi tin rằng người Việt Tự Do tại Pháp không thể làm ngơ trước việc vừa móc túi làm lợi cho cọng sản vừa lợi dụng cơ hội để đánh phá Cờ Vàng Quốc Gia Ba Sọc Đỏ.
Từ 33 năm nay người Việt tự do hải ngoại đã tranh đấu bảo vệ Cờ Quốc Gia Vàng Ba Sọc Đỏ vì đây là biểu tượng của nước Việt Nam Tự Do, là Tinh Thần Đoàn Kết, là Ý Chí Tranh Đấu Cho Dân Chủ, là Sức Mạnh của Cộng Đồng, là Chính Nghĩa Của Tranh Đấu, là Ước Vọng Của Ngày Về… Vậy bất cứ đảng nào, phe nhóm nào, đoàn thể nào, cá nhân nào không đứng chung dưới một màu cờ thì xem như là thành phần chống lại cộng đồng. Và nếu bất cứ đảng phái, phe nhóm, đoàn thể hay cá nhân nào làm tay sai cho cọng sản, lợi dụng thời cơ đánh phá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ thì tập thể người Việt Tự Do hải ngoại sẽ có thái độ thích đáng.
Đinh Lâm Thanh
Paris, 11.11.2008
---
Đinh Lâm Thanh
Một chuyện khó tin nhưng có thật đã và đang xảy ra giữa thời đại nầy : Đó là một cô gái đi xin tiền cho chương trình nhân đạo nhưng lại đặt điều kiện với những người hảo tâm !!!. Vừa nghe qua tưởng chừng như thần thoại, nhưng đây là một chuyện thật, vì cô Tim (Aline Rebeaud, người Thụy Sĩ) được một nhóm người tổ chức những buổi xin tiền của người tỵ nạn nhưng lại ra điều kiện là không được treo cờ Quốc Gia khi có mặt cô ta !
Hành động nầy làm cho người Việt hải ngoại liên tưởng đến việc ‘Hồng Y Thói Đời’ và ‘Thích Đỏ Nón Cối’ được cọng sản gởi ra hải ngoại để thi hành âm mưu đánh phá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Chúng đã ra lệnh cho tín đồ, Phật tử và các tay sai núp bóng trong nhà Chúa, nhà Phật không được phép treo cờ Quốc Gia khi chúng đến hành đạo, thuyết pháp và…xin tiền ! Âm mưu đen tối đã bị các cộng đồng hải ngoại bẻ gãy. Lá bài dùng cha, sư không còn ăn khách, cọng sản dàn dựng lên trò mới là dùng chính người nước ngoài đánh lừa để vắt sữa đồng bào hải ngoại. Đó là cô Tim ‘tóc quăn da trắng’ và ‘ngây thơ đỏ lòng’ được những nhóm nằm vùng, cò mồi, tham tiền, ham danh chăm sóc, cổ võ, đánh bóng rồi đưa ra vừa đánh phá Cờ Vàng Quốc Gia vừa móc túi đồng bào hải ngoại.
Xét ra việc nầy thì đúng là kế hoạch mới trong âm mưu kiều vận của cọng sản nhằm đánh phá cộng đồng. Xin đưa ra ba trường hợp điển hình :
1. Trước đây, với âm mưu chính trị, Hà Nội đã xử dụng cò mồi người Việt. Chúng dành ra 10 năm để đào tạo ‘đối lập cuội’ Hoàng Minh Chính rồi gởi ra thế giới bên ngoài với chiêu bài ‘Tiểu Diên Hồng’, chủ trương một chính phủ 3 thành phần (Kế hoạch nầy cọng sản dàn dựng từ 1995 và cho phép Hoàng Minh Chính đưa ra chiêu dụ vào năm 2005). Tiếp đến là huấn luyện cò mồi Nguyễn Cao Kỳ tại các khách sạn ở Sàigòn trong 2 năm, sau đó cho phép trở về Mỹ, kêu gọi một chính phủ lưỡng đảng để gom cộng đồng hải ngoại thành một khối nhằm phục vụ chế độ Hà Nội. Và sau cùng, cọng sản phải mất 5 năm để biến Nguyễn Tiến Trung, con của cán bộ cao cấp thành một du sinh bình thường, ra nước ngoài học và đi khắp thế giới để kêu gọi ‘nối vòng tay lớn’, lập kiến nghị ‘van’ - ‘xin’ một chút ít ân huệ tự do dân chủ Việt Nam (Kế hoạch dàn dựng bằng cách đổi tên tuổi lý lịch lúc Nguyễn Tiến Trung đang còn học sinh cấp I trung học) ! Tất cả các hoạt động kể trên đều nằm trong âm mưu hòa giải hòa hợp dân tộc, nhưng những lá bài nầy đã bị cháy thành tro. Hoàng Minh Chính thất bại trở về Việt Nam để tiếp tục hưởng ân huệ của một đảng viên cao cấp cho đến ngày đi theo già Hồ. Nguyễn Cao Kỳ quay lại với quan thầy và trở thành tên điếu đóm, đấm bóp, bưng bô đổ tiểu cho kẻ thù. Du sinh trẻ Nguyễn Tiến Trung thì bị nhốt vào ‘lãnh cung’ quân đội (Hoặc đổi lại tên tuổi và biết đâu đang sống đế vướng tại một nơi nào đó) vì mặt nạ của tên chính trị sữa nầy đã bị cộng đồng người Việt hải ngoại lột xuống.
2. Bước qua lãnh vực văn hóa, một điểm quan trọng trong chương trình phá rối cộng đồng là cọng sản đã làm một công hai việc : Vừa đề cao những tên ca nhạc sĩ nằm vùng, cung cấp tiền bạc phương tiện cho bọn cò mồi tổ chức những buổi tạ ơn, tưởng niệm. Mới đây chúng tạo ra những vụ tranh cãi chung quanh tập thơ Vô Đề cũng như gây nghi vấn, tố cáo lẫn nhau qua cuốn tự truyện Thế Lực Đen. Chúng đã thành công vì một số ít đồng bào chống cọng nhiệt tình đã vô ý rơi vào bẫy, mất công mất thời giờ khi phải ra tay ‘đánh’ những nhóm cò mồi cãi chầy cãi bướng, dai dẳng, vu vơ và trơ tráo để bảo vệ các con cờ của Hà Nội. Chung quy, mục đích của kẻ thù, chúng tạo ra nhiều ồn ào tranh cãi giữa cá nhân, phe nhóm với nhau để đồng bào hải ngoại xao lãng những vấn đề nóng bỏng trong nội địa như việc bán đất nhường biển cho quan thầy Tàu cọng, chuyện dân oan, chuyện giáo dân đòi đất cũng như giới trẻ, sinh viên đang ra mặt chống đối bạo quyền.
3. Hôm nay, một màn kịch mới, cọng sản đang tung ra một chuyện thiện nguyện quái gở : Móc túi và trắng trợn đánh phá Cờ Vàng Quốc Gia. Một hành động vừa đấm ngay vào mặt cộng đồng tỵ nạn, vừa ngữa tay van xin lòng từ thiện của người Việt hải ngoại. Hai hành động thật mâu thuẫn, cọng sản biết vậy, nhưng chúng vẫn cố tình ra lệnh cho nhóm cò mồi thi hành từ Mỹ sang Âu, không ngoài mục đích thu lợi, miệt thị cờ Quốc Gia và gây xáo trộn cộng đồng. Chuyện ồn ào là một cô gái tóc quăn da trắng đã ở tại Việt Nam lâu năm, làm việc thiện để giúp trẻ em nghèo, khuyết tật và mồ côi vô gia cư. Đây là một trường hợp hiếm có và cao quý mà bất cứ ai có tình người cũng không khỏi cảm động trước con tim của một cô gái mang giòng máu và màu da khác biệt với chúng ta . Nhưng một điều trớ trêu là người đẹp yêu cầu dẹp bỏ Cờ Vàng Quốc Gia ở những lần tổ chức tại San Fernando Valley (Mỹ) vừa qua. Tôi không hiểu là hành động phát xuất từ nghề nghiệp, trí óc và lương tâm của cô Tim hay chính cọng sản Việt Nam móc nối, dàn dựng, ăn chia hoặc áp lực khi cô nàng bị dính chàm của chúng. Một người nước ngoài đã ở trong một chế độ bịp bợm, lừa lọc và gian trá thì trước sau gì cũng bị cọng sản mua chuộc, gài bẫy và huấn luyện để trở thành công cụ đắc lực cho chúng. Cô Tim trước kia là một thần tượng nhưng bây giờ đối với tôi, cô là một cái gai cần phải nhổ bỏ và liệng vào sọt rác. Trước đây trong dịp xin tiền tại Thụy sĩ, cô đã xuất hiện dưới cờ Vàng Ba Sọc Đỏ bên cạnh cờ địa phương. Nhưng trong lần xin tiền tại Mỹ vừa qua, lý do nào ép buộc cô Tim có một yêu cầu nặc mùi cọng sản, rập theo con đường của ‘Y Đỏ Không Minh Mẫn’ và ‘Thích Aka Đội Nón Cối’ đã thi hành chỉ thị của cọng sản trước đây một vài tháng.
Sau khi kiếm được gần bốn trăm ngàn dollars tại Mỹ và Canada, Cô Tim đang trên đường qua Âu-Châu để tiếp tục thi hành lệnh của cọng sản Việt Nam. Điều phải nói ra ở đây là đảng nào, nhóm nào, người nào đứng ra tổ chức cho cô Tim xin tiền dưới sự lãnh đạo của cọng sản ? Hiện giờ tôi biết được năm xứ tại Châu-Âu đang chuẩn bị rầm rộ cho chương trình xin tiền nhân đạo không có Cờ Vàng là Đức, Bỉ, Pháp, Anh và Thụy sĩ. Nhóm tổ chức tại Pháp, Anh và Thụy sĩ chắc chắn đã nhận chỉ thị của các sứ quán nhưng đang giấu kín danh tánh ban tổ chức, ngày giờ và điạ điểm. Riêng hai quốc gia Đức và Bỉ đã lên chương trình rõ ràng để vận động đồng bào ngoan ngoãn đến trút hồ bao dâng cho đảng qua tay cô Tim và đồng bọn cò mồi địa phương. Vậy cô Tim đã vô tình hay chủ tâm kinh tài cho cọng sản để cùng ăn chia kiếm tiền cho cá nhân. Nhưng điều quan trọng là phải vạnh trần trước hết các đảng phái, hội đoàn, phe nhóm hay cá nhân nào đứng ra tổ chức thu tiền và lợi dụng cơ hội nầy để miệt thị Cờ Vàng Quốc Gia.
Việc chăm sóc, nuôi dưỡng cho các trẻ em mồ côi, nghèo, khuyết tật tại Việt Nam là bổn phận của bọn cầm quyền cọng sản. Chúng để cho trẻ em đói khát, bệnh tật thiếu nơi ăn chốn ở là một cái tội lớn với đất nước và tiền đồ dân tộc. Bọn cọng sản không biết xấu hổ khi đội váy của một cô đầm ngoại quốc để ăn chận tiền bạc phẩm vật mà còn trốn trong quần cô ta ra ăn xin ở hải ngoại. Không biết bọn cọng sản huấn luyện cô Tim trong một thời gian bao lâu, 3 năm hay 5 năm ( ?) để rồi xua cô ta ra hải ngoại vừa vắt sữa đồng bào vừa lợi dụng hình ảnh của một người nước ngoài để miệt thị và đánh phá Cờ Quốc Gia Vàng Ba Sọc Đỏ. Tôi không phản đối việc góp tiền bạc một cách chính đáng để giúp tận tay người thụ hưởng nhưng phải làm thế nào để tiền không bị bay hơi, cắt xén hay bị cò mồi, trung gian dùng tiền từ thiện, tráo trở làm phương tiện làm giàu cho cá nhân qua bà con thân thuộc ở giòng họ tại Việt Nam. Trong chúng ta, ai cũng có những liên hệ gia đình, bạn bè, đồng đội, thuộc cấp đang gặp khó khăn và tôi biết, đại đa số người ở nước ngoài ai cũng tìm cách chuyển quà cáp tiền bạc về giúp đở một các tế nhị và kín đáo. Đó là một việc làm cần được cổ võ, nhưng với một điều kiện, tiền của không rơi rớt vào tay bọn cọng sản hay những người chuyên sống bằng nghề trung gian, như một vài Việt Kiều, nhân danh thương phế binh, tổ chức lạc quyên hằng năm, lợi dụng tiền cứu trợ để lập cơ sở thương mãi cho gia đình, cá nhân ở tại Sàigòn.
Chương trình xin tiền tại Đức được lãnh sự quán cọng sản Việt Nam ở Frankfurt lên kế hoạch, chỉ thị cho nhóm từ thiện Munich và một cặp vợ chồng người Việt đứng ra tổ chức. Buổi lễ từ thiện xin tiền sẽ tổ chức vào ngày 05.12.2008 (Cũng nên nói qua nhóm từ thiện Munich và cặp vợ chồng nầy không bao giờ cho treo cờ Quốc Gia Vàng Ba Sọc Đỏ và hát quốc ca trong những lần buổi tổ chức). Đây rõ ràng là việc kinh tài và phá hoại chương trình bảo vệ Cờ Vàng Quốc Gia của người Việt hải ngoại do Việt cọng chủ xướng và điều động. Tại Bruxelles, tôi được biết, do một người tỵ nạn, có chân trong ủy ban bảo vệ Cờ Vàng, đã qua Paris tham dự ngày vinh danh Cờ Vàng 60 năm vừa qua, nhưng lại trở cờ thi hành chương trình vét túi đồng bào của cọng sản. Trong thân tình với nhau, xin vị tổ chức ngày vét túi Việt kiều và phá hoại Cờ Vàng Quốc Gia tại Bruxelles lên tiếng cho các cộng đồng người tỵ nạn tại Châu-Âu biết qua những bí ẩn bên trong.. Trường hợp tại Pháp tôi mong rằng đảng phái, đoàn thể, hiệp hội nào đang âm thầm tổ chức nên xét lại trước khi ra tay. Tôi tin rằng người Việt Tự Do tại Pháp không thể làm ngơ trước việc vừa móc túi làm lợi cho cọng sản vừa lợi dụng cơ hội để đánh phá Cờ Vàng Quốc Gia Ba Sọc Đỏ.
Từ 33 năm nay người Việt tự do hải ngoại đã tranh đấu bảo vệ Cờ Quốc Gia Vàng Ba Sọc Đỏ vì đây là biểu tượng của nước Việt Nam Tự Do, là Tinh Thần Đoàn Kết, là Ý Chí Tranh Đấu Cho Dân Chủ, là Sức Mạnh của Cộng Đồng, là Chính Nghĩa Của Tranh Đấu, là Ước Vọng Của Ngày Về… Vậy bất cứ đảng nào, phe nhóm nào, đoàn thể nào, cá nhân nào không đứng chung dưới một màu cờ thì xem như là thành phần chống lại cộng đồng. Và nếu bất cứ đảng phái, phe nhóm, đoàn thể hay cá nhân nào làm tay sai cho cọng sản, lợi dụng thời cơ đánh phá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ thì tập thể người Việt Tự Do hải ngoại sẽ có thái độ thích đáng.
Đinh Lâm Thanh
Paris, 11.11.2008
---
Giải Nhân Quyền Sakharov
Giải Nhân Quyền Sakharov
Trung tuần tháng 10 năm 2008, ông Hans-Gert Pottering, Chủ tịch Nghị Viên Âu Châu vừa chính thức công bố tại Strasbourg, Pháp Quốc: Giải Nhân Quyền Sakharov 2008 sẽ được trao tặng cho ông Hu Jia, người đã có những đóng góp tích cực cho nhân quyền tại Trung Quốc (TQ). Ông Hu Jia là một trong 8 người trên thế giới được đề cử.
Ông Hu Jia là một nhà đối lập 35 tuổi, ông đã bị chính quyền TQ bắt giam từ cuối năm 2007, trước khi bị chính thức kết án tù 3 năm rưỡi vì tội “khích động dân chúng nổi dậy”. Vợ ông, bà Zeng Jinyan, một phụ nữ 25 tuổi và đứa con gái 11 tháng đang bị quản thúc chặt chẻ trong căn nhà tại một chung cư ở Bắc Kinh. Trong quá trình tranh đấu, ông Hu Jia đã lập hồ sơ các vụ vi phãm nhân quyền ở trong nước, trao đổi, hợp tác với các nhà tranh đấu cho nhân quyền khác, và liên lạc với các cơ quan thông tin ngoại quốc. Ngoài ra, ông còn tích cực tranh đấu cho việc bảo vệ môi sinh, và quyền lợi những người bị bệnh AIDS. Ông Hu Jia được cũng đề cử giải Nobel Hoà Bình 2008 nhưng không được chọn.
Ông Pottering khẳng định rằng: Chọn ông Hu Jia để trao giải Sakharov là hậu thuẫn cho cuộc tranh đấu cho lý tưởng tự do của nhân dân TQ. Ông Daniel Cohn-Bendit phát biểu: Trao giải cho ông Hu Jia là phản ánh đúng theo tinh thần của giải Sakharov. Giải này cổ vũ cho tự do tư tưởng và ủng hộ những nhà tranh đấu cho nhân quyền đang bị chính quyền đàn áp.
Chính quyền TQ đã làm đủ mọi cách để ngăn cản việc ông Hu Jia được tuyển chọn. Trong những tuần lễ cuối, chính quyền TQ liên tiếp gửi thư từ, điện thoại, emails thôi thúc Nghị Viên Âu Châu đừng chọn ông Hu Jia. Đại sứ TQ làm việc tại Liên Hiệp Âu Châu, ông Zong Zhe, đã gửi một lá thư cho ông Hans-Gert Poettering, nhắc nhở rằng: “Việc quyết định chọn ông Hu Jia cho giải thưởng Sakharov sẽ làm rạn nứt tình hữu nghị giữa TQ và Nghị Viên Âu Châu (NVAC). Hơn nữa, sự lựa chọn này cũng không giúp ích gì cho việc xây dựng nhân quyền trên thế giới”.
Tuy nhiên những áp lực từ phía TQ không làm thay đổi ý kiến của NVAC. Trong phiên họp quyết định, khi tên ông Hu Jia được loan báo tuyển chọn, thì những tràng pháo tay vang dội, dường như không dứt để ủng hộ việc tuyển chọn xứng đáng này.
GIẢI SAKHAROV:
Giải Sakharov được khai sinh năm 1988 để ghi nhớ ông Andrei Sakharov, một nhà bất đồng chính kiến Liên Xô đã mạnh mẽ đòi hỏi nhà cầm quyền phải tôn trọng các ký kết về nhân quyền quốc tế.
Ông Sakharov, người phát minh ra bom nguyên tử tại Liên Xô, sinh ngày 21 tháng 5 năm 1921, đậu bằng Vật lý tại Đại học Moscow. Vì là một học sinh ưu tú, nên ông được miễn dịch trong thời kỳ Đệ Nhị Thế Chiến và năm 1948, được chỉ định vào làm việc trong chương trình vũ khí nguyên tử tại Liên Xô. Tại đây, ông luôn luôn bị ám ảnh về sự tàn phá nhân loại bởi các võ khí nguyên tử.
Năm 1968, ông viết bài “Reflexion” chỉ trích bộ máy chính quyền Sô Viết và đề cao dân chủ và tình nhân loại. Bài viết của ông được âm thầm gửi ra ngoại quốc và được báo New York Times đăng tải. Tới cuối năm 1969, đã có 18 triệu bản copy bài viết của ông được luân lưu trên toàn thế giới.
Vì bài viết này mà ông bị sa thải khỏi chương trình võ khí nguyên tử. Ông càng tích cực tranh đấu cho nhân quyền mạnh mẽ hơn và sau bài viết chỉ trích quân đội Liên Xô xen vào nội bộ Afghanistan , ông bị chính quyền lưu đày tại Gorkii vào tháng Giêng năm 1980. Tới tháng 12 năm 1986, ông được Mikhail Gorbachev mời về làm việc trong Quốc Hội.
Ông bền bỉ tranh đấu cho nhân quyền cho tới khi ông từ trần vào ngày 14 tháng 12 năm 1989. Ông Andrei Sakharov được giải Nobel Hòa Bình năm 1975.
Năm nay, 2008, để đánh dấu 20 năm ngày thành lập giải Sakharov, tất cả các thành viên đã từng trúng giải đều được mời về Strasbourg vào ngày thứ Ba 16 tháng 12 và lễ trao giải Sakharov sẽ được cử hành long trọng vào ngày 17 tháng 12.
Người trúng giải sẽ được trao bằng tưởng lệ và số hiện kim là 50.000 Euros.
THẾ NÀO LÀ NHÂN QUYỀN
Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền được phổ biến lần đầu tiên, trước toàn thế giới vào ngày 10 tháng 12 năm 1948. Theo Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền thì mọi người sinh ra đều được bình đẳng về phẩm cách cũng như về quyền sống. Các quyền tự do của con người cần phải được tôn trọng: điển hình như tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do đi lại, tự do hội họp, v.v… Mọi người đều được bình đẳng trước pháp luật.
CẢM NGHĨ VỀ GIẢI SAKHAROV:
Giải Sakharov là giải thưởng cao quý, đề cao tự do tư tưởng để ghi nhớ sự tranh đấu cho nhân quyền của một người Liên Xô, ông Andrei Sakharov. Ông đã sinh ra, lớn lên, và làm việc suốt cuộc đời tại Liên Xô, một xã hội Cộng sản. Hàng ngày, ông đã chứng kiến những bất công, những sự đối xử hà khắc của chính quyền với người dân trong nước nên đã cương quyết đứng lên để tranh đấu cho nhân quyền. Các nhân vật được lãnh giải thưởng đều là những người xuất thân từ các nước Xã Hội Chủ Nghĩa như Cuba , TQ, các nước độc tài, quân phiệt như Miến Điện, các nước ít mở mang như Nam Phi, Đông Timor . Chúng ta chưa hề nghe chuyện tranh đấu cho nhân quyền tại các nước tiến bộ như Âu Mỹ. Chúng ta cũng tự hỏi tại sao?
Tại những nước tiến bộ, chính quyền tôn trọng người dân, các chức vị lãnh đạo như tổng thống, thị trưởng, đại biểu, dân biểu… đều cho người dân bầu lên và họ có thể bị người dân truất phế nếu không làm được việc. Trong Quốc Hội thì có nhiều đảng phái, đảng này quan sát đảng kia và sẵn sang phê bình, chỉ trích nếu đảng kia làm sai. Người dân tại các nước tiến bộ, có thể lên tiếng chỉ trích, phê bình chính phủ qua báo chí, thư từ, điện thoại, hoặc có thể tổ chức những cuộc biểu tình mà không hề sợ bị đàn áp, tù đày. Nói tóm lại, ở các nước Âu Mỹ, nhân quyền được tôn trọng đúng theo quy định. Như vậy thì đâu còn cần tranh đấu nữa.
Các quốc gia Cộng sản thì trái lại, chỉ có 1 đảng duy nhất nên đảng có sức mạnh tuyệt đối, không có ai kềm chế. Những chức vụ lãnh đạo trong nước không do dân bầu ra, mà do đảng chỉ định. Cùng phe, cùng nhóm, dễ dàng đưa tới bè phái, bao che, móc ngoặc, phân chi quyền lực để cùng nhau thu lợi. Người dân trong chế độ XHCN chỉ được quyền nói những gì nhà nước cho phép nói, làm những gì nhà nước cho phép làm, nếu không thì bị bỏ tù, bị đàn áp thẳng tay. Vì những bất công này mà có những người như ông Andrei Sakharov, ông Hu Jia đứng lên đòi hỏi nhân quyền.
Theo báo “Los Angeles Time” ấn bản ngày 7 tháng 11 thì chính quyền TQ sau khi bị quốc tế chỉ trích nghiêm khắc về tự do ngôn luận đã lên tiếng hứa hẹn sẽ cải tổ và nới rộng tự do báo chí, cũng như chính sách hành hạ tàn nhẫn những tù nhân. Tuy nhiên hứa hẹn và thực hành ở các nước XHCN hoàn toàn khác xa nhau. Mọi người hiện đang hồi hộp cho sự đối xử phục thiện của TQ.
Tại VN, thế giới cũng xác nhận rằng nhân quyền đã và đang bị vi phạm trầm trọng. Đã nhiều lần quốc tế lên tiếng cảnh cáo, nhưng chính quyền VN vẫn chứng nào tật nấy. Nghị quyết ngày 22 tháng 10 tại Strasbourg yêu cầu Uỷ Hội Âu Châu đánh giá lại chính sách hợp tác với VN dựa trên sự tôn trọng các nguyên tắc dân chủ và quyền căn bản của con người. Nghị Viên Âu Châu cũng ra nghị quyết “đòi hỏi VN phải đưa ra những bằng cớ cụ thể về việc cải thiện nhân quyền”.
Còn người dân Việt Nam nghĩ sao trong việc tranh đấu cho tự do và quyền sống của chính mình?
Đan Tâm
---
Trung tuần tháng 10 năm 2008, ông Hans-Gert Pottering, Chủ tịch Nghị Viên Âu Châu vừa chính thức công bố tại Strasbourg, Pháp Quốc: Giải Nhân Quyền Sakharov 2008 sẽ được trao tặng cho ông Hu Jia, người đã có những đóng góp tích cực cho nhân quyền tại Trung Quốc (TQ). Ông Hu Jia là một trong 8 người trên thế giới được đề cử.
Ông Hu Jia là một nhà đối lập 35 tuổi, ông đã bị chính quyền TQ bắt giam từ cuối năm 2007, trước khi bị chính thức kết án tù 3 năm rưỡi vì tội “khích động dân chúng nổi dậy”. Vợ ông, bà Zeng Jinyan, một phụ nữ 25 tuổi và đứa con gái 11 tháng đang bị quản thúc chặt chẻ trong căn nhà tại một chung cư ở Bắc Kinh. Trong quá trình tranh đấu, ông Hu Jia đã lập hồ sơ các vụ vi phãm nhân quyền ở trong nước, trao đổi, hợp tác với các nhà tranh đấu cho nhân quyền khác, và liên lạc với các cơ quan thông tin ngoại quốc. Ngoài ra, ông còn tích cực tranh đấu cho việc bảo vệ môi sinh, và quyền lợi những người bị bệnh AIDS. Ông Hu Jia được cũng đề cử giải Nobel Hoà Bình 2008 nhưng không được chọn.
Ông Pottering khẳng định rằng: Chọn ông Hu Jia để trao giải Sakharov là hậu thuẫn cho cuộc tranh đấu cho lý tưởng tự do của nhân dân TQ. Ông Daniel Cohn-Bendit phát biểu: Trao giải cho ông Hu Jia là phản ánh đúng theo tinh thần của giải Sakharov. Giải này cổ vũ cho tự do tư tưởng và ủng hộ những nhà tranh đấu cho nhân quyền đang bị chính quyền đàn áp.
Chính quyền TQ đã làm đủ mọi cách để ngăn cản việc ông Hu Jia được tuyển chọn. Trong những tuần lễ cuối, chính quyền TQ liên tiếp gửi thư từ, điện thoại, emails thôi thúc Nghị Viên Âu Châu đừng chọn ông Hu Jia. Đại sứ TQ làm việc tại Liên Hiệp Âu Châu, ông Zong Zhe, đã gửi một lá thư cho ông Hans-Gert Poettering, nhắc nhở rằng: “Việc quyết định chọn ông Hu Jia cho giải thưởng Sakharov sẽ làm rạn nứt tình hữu nghị giữa TQ và Nghị Viên Âu Châu (NVAC). Hơn nữa, sự lựa chọn này cũng không giúp ích gì cho việc xây dựng nhân quyền trên thế giới”.
Tuy nhiên những áp lực từ phía TQ không làm thay đổi ý kiến của NVAC. Trong phiên họp quyết định, khi tên ông Hu Jia được loan báo tuyển chọn, thì những tràng pháo tay vang dội, dường như không dứt để ủng hộ việc tuyển chọn xứng đáng này.
GIẢI SAKHAROV:
Giải Sakharov được khai sinh năm 1988 để ghi nhớ ông Andrei Sakharov, một nhà bất đồng chính kiến Liên Xô đã mạnh mẽ đòi hỏi nhà cầm quyền phải tôn trọng các ký kết về nhân quyền quốc tế.
Ông Sakharov, người phát minh ra bom nguyên tử tại Liên Xô, sinh ngày 21 tháng 5 năm 1921, đậu bằng Vật lý tại Đại học Moscow. Vì là một học sinh ưu tú, nên ông được miễn dịch trong thời kỳ Đệ Nhị Thế Chiến và năm 1948, được chỉ định vào làm việc trong chương trình vũ khí nguyên tử tại Liên Xô. Tại đây, ông luôn luôn bị ám ảnh về sự tàn phá nhân loại bởi các võ khí nguyên tử.
Năm 1968, ông viết bài “Reflexion” chỉ trích bộ máy chính quyền Sô Viết và đề cao dân chủ và tình nhân loại. Bài viết của ông được âm thầm gửi ra ngoại quốc và được báo New York Times đăng tải. Tới cuối năm 1969, đã có 18 triệu bản copy bài viết của ông được luân lưu trên toàn thế giới.
Vì bài viết này mà ông bị sa thải khỏi chương trình võ khí nguyên tử. Ông càng tích cực tranh đấu cho nhân quyền mạnh mẽ hơn và sau bài viết chỉ trích quân đội Liên Xô xen vào nội bộ Afghanistan , ông bị chính quyền lưu đày tại Gorkii vào tháng Giêng năm 1980. Tới tháng 12 năm 1986, ông được Mikhail Gorbachev mời về làm việc trong Quốc Hội.
Ông bền bỉ tranh đấu cho nhân quyền cho tới khi ông từ trần vào ngày 14 tháng 12 năm 1989. Ông Andrei Sakharov được giải Nobel Hòa Bình năm 1975.
Năm nay, 2008, để đánh dấu 20 năm ngày thành lập giải Sakharov, tất cả các thành viên đã từng trúng giải đều được mời về Strasbourg vào ngày thứ Ba 16 tháng 12 và lễ trao giải Sakharov sẽ được cử hành long trọng vào ngày 17 tháng 12.
Người trúng giải sẽ được trao bằng tưởng lệ và số hiện kim là 50.000 Euros.
THẾ NÀO LÀ NHÂN QUYỀN
Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền được phổ biến lần đầu tiên, trước toàn thế giới vào ngày 10 tháng 12 năm 1948. Theo Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền thì mọi người sinh ra đều được bình đẳng về phẩm cách cũng như về quyền sống. Các quyền tự do của con người cần phải được tôn trọng: điển hình như tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do đi lại, tự do hội họp, v.v… Mọi người đều được bình đẳng trước pháp luật.
CẢM NGHĨ VỀ GIẢI SAKHAROV:
Giải Sakharov là giải thưởng cao quý, đề cao tự do tư tưởng để ghi nhớ sự tranh đấu cho nhân quyền của một người Liên Xô, ông Andrei Sakharov. Ông đã sinh ra, lớn lên, và làm việc suốt cuộc đời tại Liên Xô, một xã hội Cộng sản. Hàng ngày, ông đã chứng kiến những bất công, những sự đối xử hà khắc của chính quyền với người dân trong nước nên đã cương quyết đứng lên để tranh đấu cho nhân quyền. Các nhân vật được lãnh giải thưởng đều là những người xuất thân từ các nước Xã Hội Chủ Nghĩa như Cuba , TQ, các nước độc tài, quân phiệt như Miến Điện, các nước ít mở mang như Nam Phi, Đông Timor . Chúng ta chưa hề nghe chuyện tranh đấu cho nhân quyền tại các nước tiến bộ như Âu Mỹ. Chúng ta cũng tự hỏi tại sao?
Tại những nước tiến bộ, chính quyền tôn trọng người dân, các chức vị lãnh đạo như tổng thống, thị trưởng, đại biểu, dân biểu… đều cho người dân bầu lên và họ có thể bị người dân truất phế nếu không làm được việc. Trong Quốc Hội thì có nhiều đảng phái, đảng này quan sát đảng kia và sẵn sang phê bình, chỉ trích nếu đảng kia làm sai. Người dân tại các nước tiến bộ, có thể lên tiếng chỉ trích, phê bình chính phủ qua báo chí, thư từ, điện thoại, hoặc có thể tổ chức những cuộc biểu tình mà không hề sợ bị đàn áp, tù đày. Nói tóm lại, ở các nước Âu Mỹ, nhân quyền được tôn trọng đúng theo quy định. Như vậy thì đâu còn cần tranh đấu nữa.
Các quốc gia Cộng sản thì trái lại, chỉ có 1 đảng duy nhất nên đảng có sức mạnh tuyệt đối, không có ai kềm chế. Những chức vụ lãnh đạo trong nước không do dân bầu ra, mà do đảng chỉ định. Cùng phe, cùng nhóm, dễ dàng đưa tới bè phái, bao che, móc ngoặc, phân chi quyền lực để cùng nhau thu lợi. Người dân trong chế độ XHCN chỉ được quyền nói những gì nhà nước cho phép nói, làm những gì nhà nước cho phép làm, nếu không thì bị bỏ tù, bị đàn áp thẳng tay. Vì những bất công này mà có những người như ông Andrei Sakharov, ông Hu Jia đứng lên đòi hỏi nhân quyền.
Theo báo “Los Angeles Time” ấn bản ngày 7 tháng 11 thì chính quyền TQ sau khi bị quốc tế chỉ trích nghiêm khắc về tự do ngôn luận đã lên tiếng hứa hẹn sẽ cải tổ và nới rộng tự do báo chí, cũng như chính sách hành hạ tàn nhẫn những tù nhân. Tuy nhiên hứa hẹn và thực hành ở các nước XHCN hoàn toàn khác xa nhau. Mọi người hiện đang hồi hộp cho sự đối xử phục thiện của TQ.
Tại VN, thế giới cũng xác nhận rằng nhân quyền đã và đang bị vi phạm trầm trọng. Đã nhiều lần quốc tế lên tiếng cảnh cáo, nhưng chính quyền VN vẫn chứng nào tật nấy. Nghị quyết ngày 22 tháng 10 tại Strasbourg yêu cầu Uỷ Hội Âu Châu đánh giá lại chính sách hợp tác với VN dựa trên sự tôn trọng các nguyên tắc dân chủ và quyền căn bản của con người. Nghị Viên Âu Châu cũng ra nghị quyết “đòi hỏi VN phải đưa ra những bằng cớ cụ thể về việc cải thiện nhân quyền”.
Còn người dân Việt Nam nghĩ sao trong việc tranh đấu cho tự do và quyền sống của chính mình?
Đan Tâm
---
Monday, November 10, 2008
Phóng Sự: Lãnh Sự quán CSVN tại Frankfurt yểm trợ cho Aline Rebeaud và Trần Tú Trinh, "Nhóm Từ Thiện Munich" vận động xin tiền tại Munich, Nam Đức.
Cô Tim đến Munich xin tiền, 05-12-2008 (South Germany)
Phóng Sự: Lãnh Sự quán CSVN tại Frankfurt yểm trợ cho Aline Rebeaud và Trần Tú Trinh, "Nhóm Từ Thiện Munich" vận động xin tiền tại Munich Đức.
Sau khi những nguồn tin nói về Aline Rebeaud phỉ báng cờ Vàng được phổ biến khắp nơi , đồng bào VN khắp thế giới hưởng ứng , tẩy chay những cuộc vận động trá hình qua hình thức "nhân đạo" để thi hành nghị quyết 36, nhằm triệt hạ cờ Vàng của nhóm Aline Rebeaud.
Sau khi ăn tiền ngon lành gần 400 nghìn thu được từ Mỹ và Canada, triệt hạ cờ vàng thành công ở San Fernando Valley, San Jose và Canada, "phái đoàn đại biểu" của Aline Rebeaud sang Munich ăn quen chuẩn bị màn cũ diễn lại nơi đây vào ngày 5 tây tháng 12 sắp tới . Sau đó nhóm Aline Rebeaud sẽ sang Anh và Pháp cũng như đi một số nơi tại Âu Châu như Thụy sĩ.
Để cho ăn khớp với màn trình diễn của Aline Rebeaud, Trần Tú Trinh phối hợp đặt tên cho nhóm là "Nhóm Từ Thiện Munich" . Theo chúng tôi được biết là Trần Tú Trinh và nhóm từ thiện của hắn không cho treo cờ Vàng trong những lần xin tiền cộng đồng trước đây .
Trần Tú Trinh vào ngày 3 tây tháng 11 năm 2007, từ Munich vượt qua đoạn đường dài trên cả ngàn cây số để tới Hamburg tham gia một buổi lễ ra mắt hội xây dựng tượng đài tị nạn tại nơi đây . Trần Tú Trinh nhanh chân ghi tên danh vào danh sách Ủy Viên của Hội Xây Dựng Tượng Đài Tị Nạn tại cảng Hamburg . Sau buổi họp mặt cộng đồng , Đại sứ quán CSVN tại Berlin và lãnh sứ quán tại Frankfurt biết tin, liên tiếp, nhiều lần gửi thư cho hội đồng T.P Hamburg để phản đối việc xây dựng Tượng Đài tị nạn CS tại đây . Tượng đài nầy dự trù sẽ hoàn tất vào năm 2009 nhưng đã liên tục bị Đại Sứ CSVN phá rối.
Ngày 5 tây tháng 12 sắp tới, nhóm Aline Rebeaud sẽ ghé ngang Đức (Munich) trước khi qua Pháp, Anh, Thụy Sĩ xin tiền cùng với âm mưu Triệt Hạ Cờ Vàng . Trần Tú Trinh nhờ Trần Hà viết một lá thư mùi mẫn để đánh lừa đồng hương tại Đức qua email tran-ha@gmx.deThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it và điện thoại của ông Trần Tú Trinh là 089/6379353 . Nhờ Internet nên những thông tin về âm mưu triệt hạ cờ vàng của nhóm Aline Rebeaud và Việt Gian địa phương đã bị cộng đồng chống đối khắp nơi , nhiều người đã từ chối tham dự ngày Quyên Tiền của Trần Tú Trinh cũng như tẩy chay nhóm "Từ Thiện" của hắn .
Aline Rebeaud và Trần Tú Trinh trong lúc nầy đang bị đồng bào tẩy chay, không biết là tình cờ hay không , nhiều Du sinh tại Munich được Lãnh sự quán tại Frankfurt kêu gọi tới tham dự cho đông ngày Aline Rebeaud xin tiền tại Munich, ngày 5 tây tháng 12 sắp tới. Có thể sau nầy báo chí CSVN sẽ tuyên truyền cờ Vàng đã bị bà con Việt Kiều "tẩy chay" ở Đức cũng như đã xảy ra tại Mỹ, Cadana . Đại sứ quán CS tại Berlin gửi một nhân vật tên là Hoàng Trương (cũng là tên Trương giống Mười Trương ở San Fernando Valley) tới đe dọa Du Sinh phải tới tham gia ngày triệt hạ cờ Vàng tại Munich ngày 5 tây tháng 12 sắp tới do Trần Tú Trinh tổ chức .
Nếu chúng ta so sánh giữa chuyến đi tuyên vận của Nguyễn Tấn Dũng , Nguyễn Minh Triết và Aline Rebeaud, Aline Rebeaud nguy hiểm hơn nhiều vì qua hình thức nhân đạo sẽ đánh lừa được một số người nhẹ dạ . Chúng ta biết nước VN, hoàn cảnh xã hội nghèo đói bệnh tật xảy ra khắp nơi . Tại "Nhà May Mắn" của Aline Rebeaud có đầy đủ Computers cho "người nghèo", có xe đưa rước đi chơi . Điều nầy giống như một hoạt cảnh trình diễn để cho thế giới thấy .
Trước đây tại Burma bão lụt, chính quyền Burma cũng đã dựng lên một trại tị nạn "kiểu mẫu" nhằm đánh lừa thế giới và đã bị báo chí lên án.
Nước VN ta nghèo đói khắp nơi, người dân phải sống cảnh màn trời chiếu đất như các vùng Cao Nguyên chứ làm gì mơ được cái computer như ở "nhà May Mắn" kiểu mẫu của cô Aline Rebeaud . Nguyễn Cao Kỳ Duyên, con gái của Nguyễn Cao Kỳ đã về VN , vận động cho Thúy Nga Paris thổi phòng Aline Rebeaud lên trở thành nàng Tiên huyền Diệu . Nếu không có Thúy Nga Paris thổi lên thì bà con cộng đồng xưa nay chỉ biết quyên góp cho các cuộc từ thiện Bão Lụt, Thiên Tai hay trợ giúp cho Thương Phế Binh VNCH, trại Cùi ở Di Linh, v.v...
Người Việt Nam mình có nhiều tình thương đối với người đồng hương, có dư một chút là dành lo cho người khác . Đây là một tinh thần cao quí của người VN đáng ca ngợi . Trước năm 1975 nhiều cán bộ CS đã được huấn luyện , đưa tới các làng "lo cho trẻ em" . Nhiều trẻ em bị nghẹt mũi, các cán bộ VC liền trình diễn trước mặt cha mẹ đứa bé là dùng miệng hút mũi em bé cho sạch, tạo nên sự xúc động cho người khác. Cha mẹ đứa bé cảm động qua việc làm của nhóm cán bộ VC nầy, sau đó thì mọi người đã biết chuyện gì xảy ra ...
Đánh động lương tâm con người xưa nay bà con ta thường có câu "Buôn Dân Bán Nước, Buôn Thần Bán Thánh" . Tất cả mọi chuyện yểm trợ nhân đạo, tôn giáo người Việt chúng ta thường rất dễ dãi . Nhờ vào tấm lòng nhân ái của người Việt "lá lành đùm lá rách" nên cán bộ CS thường dùng hình thức nầy để tuyên vận . Chúng ta biết là hình thức Chất Độc Da Cam mà VC đang dùng cho lúc nầy không còn ăn khách nữa nên VC dùng hình thức tương tự "Nhân Đạo" . Với hai chữ "Nhân Đạo", VC sẽ tuyên truyền rằng "chúng tôi không làm chính trị, chính em" yêu cầu tháo cờ Vàng xuống . Cô Aline Rebeaud tại San Fernando Valley đã ra parking lot hút thuốc lá và đòi tháo cờ Vàng xuống vì "chúng tôi không làm chính trị" ! .
Note: Sau khi hoàn tất phần phỏng vấn Du Sinh tại Munich về sự đe dọa du sinh học sinh của Đại sứ và Lãnh sứ quán CSVN nơi đây, chúng tôi sẽ phổ biến rộng Audio nầy để đồng bào biết được sự thật phía đằng sau kế hoạch xin tiền của nhóm Aline Rebeaud .
Xuân Nhi
http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=3584
---o0o---
Cô Tim đến Munich xin tiền, 05-12-2008 (South Germany)
Hiện nay làn sóng tẩy chay rất mạnh, người ta không tham dự theo Thư Mời cuả Trần Tú Trinh ( cầm đầu "Nhóm Từ Thiện Munich" ) rất nhiều.
"Nhóm Từ Thiện Munich" tổ chức dưới hình thức Thư Mời từng Gia Đình, ai không đi xin trả lời trước ngày 15-11-2008. Nhiều đồng bào VN ở Munich cho biết rằng: Họ không đi mà cũng không cần trả lời !
Như vậy từ nay đến ngày đó 2 vợ chồng Trần Tú Trinh cũng đủ mất ăn mất ngủ, vì đã lỡ tổ chức và tung Giấy Mời và đã hẹn với cô TIM lỡ rồi ; rất nhiều người hứa đi tham dự mà bây giờ họ không đi tham dự nữa.
Ngày tổ chức là 05-12-2008 tại Munich (South Germany).
Công nhận đồng hương cuả mình phản ứng vô cùng quyết liệt về vụ này, nghị quyết 36 cuả vc đang đi dần vào... ngõ cụt .
Hoan hô tinh thần cuả đồng hương Muenchen (Munich).
Ngoài ra, cái gọi là "Nhóm Từ Thiện Munich" này, Trần Tú Trinh và "Nhóm Từ Thiện Munich" tổ chức sinh hoạt cộng đồng những lần trước trong quá khứ : họ không treo Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ, không chào Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ và không hát Quốc Ca VNCH.
---o0o---
Cô Tim
Khi được biết tin cô Tim đến Úc để gây quỹ, trước hết là Canberra rồi đến Melbourne. Tôi tìm trên Internet và biết được cô Tim hợp tác cùng Maison Chance để đi xin tiền về giúp đỡ các em thiếu may mắn mồ côi ở Việt Nam.
Tôi được biết thêm là cô sẽ sang Mỹ và châu Âu, nơi có nhiều người Việt tỵ nạn CS để tiếp tục công tác của mình. Tôi biết ngay dã tâm của cô. Câu hỏi đầu tiên của tôi là: Là một cô gái ở châu Âu, không tài mà cô biết được nơi đâu cô phải đi quyên tiền như vậy? Chắc chắn là sẽ có một bàn tay hay động lực nào sau lưng cô lèo lái công việc thiện nguyện mà ngay cả đồng bào của ta chưa có ai làm được như vậy. Điều nầy đã đánh trúng tâm lý của quý vị Việt kiều giàu lòng từ thiện và nhân ái. Tôi có kêu gọi bà con nên cảnh giác, thế mà đa số vẫn bị CS lừa thêm một lần nữa.
Đối với tôi, quyên được 5 ngàn, mười ngàn hay cả trăm ngàn để gửi về VN thì ảnh hưởng không mạnh bằng ảnh hưởng tinh thần đấu tranh của chúng ta. Thử hỏi tuần nay ở Sydney gây quỹ cho các em khuyết tật, ở Mebourne tuần sau gây quỹ cho các em mồ côi, đồng thời ở San Jose tuần nầy gây quỹ cho mổ mắt cườm, tuần tới ở Little Sàigòn gây quỹ xây cất trường học cho các em ở miền quê; ở Đức, ở Gia Nã Đại, v.v...
Mặc dù số tiền họ chỉ gom góp lại dăm ba ngàn, nhưng đây sẽ làm cho suy nhược đi tinh thần đấu tranh của đồng bào hải ngoại. Tôi không rõ đây có phải là chiến dịch nầy là nằm trong nghị quyết 36 của CS không? Đây là một đòn tâm lý khá thâm độc, chúng ta nên thận trọng.
Chuong Tai
http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=447:447&catid=37:bandoc&Itemid=56
---
Phóng Sự: Lãnh Sự quán CSVN tại Frankfurt yểm trợ cho Aline Rebeaud và Trần Tú Trinh, "Nhóm Từ Thiện Munich" vận động xin tiền tại Munich Đức.
Sau khi những nguồn tin nói về Aline Rebeaud phỉ báng cờ Vàng được phổ biến khắp nơi , đồng bào VN khắp thế giới hưởng ứng , tẩy chay những cuộc vận động trá hình qua hình thức "nhân đạo" để thi hành nghị quyết 36, nhằm triệt hạ cờ Vàng của nhóm Aline Rebeaud.
Sau khi ăn tiền ngon lành gần 400 nghìn thu được từ Mỹ và Canada, triệt hạ cờ vàng thành công ở San Fernando Valley, San Jose và Canada, "phái đoàn đại biểu" của Aline Rebeaud sang Munich ăn quen chuẩn bị màn cũ diễn lại nơi đây vào ngày 5 tây tháng 12 sắp tới . Sau đó nhóm Aline Rebeaud sẽ sang Anh và Pháp cũng như đi một số nơi tại Âu Châu như Thụy sĩ.
Để cho ăn khớp với màn trình diễn của Aline Rebeaud, Trần Tú Trinh phối hợp đặt tên cho nhóm là "Nhóm Từ Thiện Munich" . Theo chúng tôi được biết là Trần Tú Trinh và nhóm từ thiện của hắn không cho treo cờ Vàng trong những lần xin tiền cộng đồng trước đây .
Trần Tú Trinh vào ngày 3 tây tháng 11 năm 2007, từ Munich vượt qua đoạn đường dài trên cả ngàn cây số để tới Hamburg tham gia một buổi lễ ra mắt hội xây dựng tượng đài tị nạn tại nơi đây . Trần Tú Trinh nhanh chân ghi tên danh vào danh sách Ủy Viên của Hội Xây Dựng Tượng Đài Tị Nạn tại cảng Hamburg . Sau buổi họp mặt cộng đồng , Đại sứ quán CSVN tại Berlin và lãnh sứ quán tại Frankfurt biết tin, liên tiếp, nhiều lần gửi thư cho hội đồng T.P Hamburg để phản đối việc xây dựng Tượng Đài tị nạn CS tại đây . Tượng đài nầy dự trù sẽ hoàn tất vào năm 2009 nhưng đã liên tục bị Đại Sứ CSVN phá rối.
Ngày 5 tây tháng 12 sắp tới, nhóm Aline Rebeaud sẽ ghé ngang Đức (Munich) trước khi qua Pháp, Anh, Thụy Sĩ xin tiền cùng với âm mưu Triệt Hạ Cờ Vàng . Trần Tú Trinh nhờ Trần Hà viết một lá thư mùi mẫn để đánh lừa đồng hương tại Đức qua email tran-ha@gmx.deThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it và điện thoại của ông Trần Tú Trinh là 089/6379353 . Nhờ Internet nên những thông tin về âm mưu triệt hạ cờ vàng của nhóm Aline Rebeaud và Việt Gian địa phương đã bị cộng đồng chống đối khắp nơi , nhiều người đã từ chối tham dự ngày Quyên Tiền của Trần Tú Trinh cũng như tẩy chay nhóm "Từ Thiện" của hắn .
Aline Rebeaud và Trần Tú Trinh trong lúc nầy đang bị đồng bào tẩy chay, không biết là tình cờ hay không , nhiều Du sinh tại Munich được Lãnh sự quán tại Frankfurt kêu gọi tới tham dự cho đông ngày Aline Rebeaud xin tiền tại Munich, ngày 5 tây tháng 12 sắp tới. Có thể sau nầy báo chí CSVN sẽ tuyên truyền cờ Vàng đã bị bà con Việt Kiều "tẩy chay" ở Đức cũng như đã xảy ra tại Mỹ, Cadana . Đại sứ quán CS tại Berlin gửi một nhân vật tên là Hoàng Trương (cũng là tên Trương giống Mười Trương ở San Fernando Valley) tới đe dọa Du Sinh phải tới tham gia ngày triệt hạ cờ Vàng tại Munich ngày 5 tây tháng 12 sắp tới do Trần Tú Trinh tổ chức .
Nếu chúng ta so sánh giữa chuyến đi tuyên vận của Nguyễn Tấn Dũng , Nguyễn Minh Triết và Aline Rebeaud, Aline Rebeaud nguy hiểm hơn nhiều vì qua hình thức nhân đạo sẽ đánh lừa được một số người nhẹ dạ . Chúng ta biết nước VN, hoàn cảnh xã hội nghèo đói bệnh tật xảy ra khắp nơi . Tại "Nhà May Mắn" của Aline Rebeaud có đầy đủ Computers cho "người nghèo", có xe đưa rước đi chơi . Điều nầy giống như một hoạt cảnh trình diễn để cho thế giới thấy .
Trước đây tại Burma bão lụt, chính quyền Burma cũng đã dựng lên một trại tị nạn "kiểu mẫu" nhằm đánh lừa thế giới và đã bị báo chí lên án.
Nước VN ta nghèo đói khắp nơi, người dân phải sống cảnh màn trời chiếu đất như các vùng Cao Nguyên chứ làm gì mơ được cái computer như ở "nhà May Mắn" kiểu mẫu của cô Aline Rebeaud . Nguyễn Cao Kỳ Duyên, con gái của Nguyễn Cao Kỳ đã về VN , vận động cho Thúy Nga Paris thổi phòng Aline Rebeaud lên trở thành nàng Tiên huyền Diệu . Nếu không có Thúy Nga Paris thổi lên thì bà con cộng đồng xưa nay chỉ biết quyên góp cho các cuộc từ thiện Bão Lụt, Thiên Tai hay trợ giúp cho Thương Phế Binh VNCH, trại Cùi ở Di Linh, v.v...
Người Việt Nam mình có nhiều tình thương đối với người đồng hương, có dư một chút là dành lo cho người khác . Đây là một tinh thần cao quí của người VN đáng ca ngợi . Trước năm 1975 nhiều cán bộ CS đã được huấn luyện , đưa tới các làng "lo cho trẻ em" . Nhiều trẻ em bị nghẹt mũi, các cán bộ VC liền trình diễn trước mặt cha mẹ đứa bé là dùng miệng hút mũi em bé cho sạch, tạo nên sự xúc động cho người khác. Cha mẹ đứa bé cảm động qua việc làm của nhóm cán bộ VC nầy, sau đó thì mọi người đã biết chuyện gì xảy ra ...
Đánh động lương tâm con người xưa nay bà con ta thường có câu "Buôn Dân Bán Nước, Buôn Thần Bán Thánh" . Tất cả mọi chuyện yểm trợ nhân đạo, tôn giáo người Việt chúng ta thường rất dễ dãi . Nhờ vào tấm lòng nhân ái của người Việt "lá lành đùm lá rách" nên cán bộ CS thường dùng hình thức nầy để tuyên vận . Chúng ta biết là hình thức Chất Độc Da Cam mà VC đang dùng cho lúc nầy không còn ăn khách nữa nên VC dùng hình thức tương tự "Nhân Đạo" . Với hai chữ "Nhân Đạo", VC sẽ tuyên truyền rằng "chúng tôi không làm chính trị, chính em" yêu cầu tháo cờ Vàng xuống . Cô Aline Rebeaud tại San Fernando Valley đã ra parking lot hút thuốc lá và đòi tháo cờ Vàng xuống vì "chúng tôi không làm chính trị" ! .
Note: Sau khi hoàn tất phần phỏng vấn Du Sinh tại Munich về sự đe dọa du sinh học sinh của Đại sứ và Lãnh sứ quán CSVN nơi đây, chúng tôi sẽ phổ biến rộng Audio nầy để đồng bào biết được sự thật phía đằng sau kế hoạch xin tiền của nhóm Aline Rebeaud .
Xuân Nhi
http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=3584
---o0o---
Cô Tim đến Munich xin tiền, 05-12-2008 (South Germany)
Hiện nay làn sóng tẩy chay rất mạnh, người ta không tham dự theo Thư Mời cuả Trần Tú Trinh ( cầm đầu "Nhóm Từ Thiện Munich" ) rất nhiều.
"Nhóm Từ Thiện Munich" tổ chức dưới hình thức Thư Mời từng Gia Đình, ai không đi xin trả lời trước ngày 15-11-2008. Nhiều đồng bào VN ở Munich cho biết rằng: Họ không đi mà cũng không cần trả lời !
Như vậy từ nay đến ngày đó 2 vợ chồng Trần Tú Trinh cũng đủ mất ăn mất ngủ, vì đã lỡ tổ chức và tung Giấy Mời và đã hẹn với cô TIM lỡ rồi ; rất nhiều người hứa đi tham dự mà bây giờ họ không đi tham dự nữa.
Ngày tổ chức là 05-12-2008 tại Munich (South Germany).
Công nhận đồng hương cuả mình phản ứng vô cùng quyết liệt về vụ này, nghị quyết 36 cuả vc đang đi dần vào... ngõ cụt .
Hoan hô tinh thần cuả đồng hương Muenchen (Munich).
Ngoài ra, cái gọi là "Nhóm Từ Thiện Munich" này, Trần Tú Trinh và "Nhóm Từ Thiện Munich" tổ chức sinh hoạt cộng đồng những lần trước trong quá khứ : họ không treo Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ, không chào Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ và không hát Quốc Ca VNCH.
---o0o---
Cô Tim
Khi được biết tin cô Tim đến Úc để gây quỹ, trước hết là Canberra rồi đến Melbourne. Tôi tìm trên Internet và biết được cô Tim hợp tác cùng Maison Chance để đi xin tiền về giúp đỡ các em thiếu may mắn mồ côi ở Việt Nam.
Tôi được biết thêm là cô sẽ sang Mỹ và châu Âu, nơi có nhiều người Việt tỵ nạn CS để tiếp tục công tác của mình. Tôi biết ngay dã tâm của cô. Câu hỏi đầu tiên của tôi là: Là một cô gái ở châu Âu, không tài mà cô biết được nơi đâu cô phải đi quyên tiền như vậy? Chắc chắn là sẽ có một bàn tay hay động lực nào sau lưng cô lèo lái công việc thiện nguyện mà ngay cả đồng bào của ta chưa có ai làm được như vậy. Điều nầy đã đánh trúng tâm lý của quý vị Việt kiều giàu lòng từ thiện và nhân ái. Tôi có kêu gọi bà con nên cảnh giác, thế mà đa số vẫn bị CS lừa thêm một lần nữa.
Đối với tôi, quyên được 5 ngàn, mười ngàn hay cả trăm ngàn để gửi về VN thì ảnh hưởng không mạnh bằng ảnh hưởng tinh thần đấu tranh của chúng ta. Thử hỏi tuần nay ở Sydney gây quỹ cho các em khuyết tật, ở Mebourne tuần sau gây quỹ cho các em mồ côi, đồng thời ở San Jose tuần nầy gây quỹ cho mổ mắt cườm, tuần tới ở Little Sàigòn gây quỹ xây cất trường học cho các em ở miền quê; ở Đức, ở Gia Nã Đại, v.v...
Mặc dù số tiền họ chỉ gom góp lại dăm ba ngàn, nhưng đây sẽ làm cho suy nhược đi tinh thần đấu tranh của đồng bào hải ngoại. Tôi không rõ đây có phải là chiến dịch nầy là nằm trong nghị quyết 36 của CS không? Đây là một đòn tâm lý khá thâm độc, chúng ta nên thận trọng.
Chuong Tai
http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=447:447&catid=37:bandoc&Itemid=56
---
Subscribe to:
Posts (Atom)