Sunday, November 23, 2008

Cờ Vàng trong phim Twightlight


Xem hình Cờ Vàng trong một cảnh phim "Twilight" đang được trinh chiếu khắp nơi.

THEATRICAL TRAILER

Click to Play http://movies.yahoo.com/movie/1810010670/info

http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=3855

Trong phim "Twilight" có CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ của VIỆT NAM CỘNG HÒA

Thưa Quý Vị,

Xin gởi đến Quý vị một Video Clip …Cô con gái út của tôi, đi xem ngày đầu chiếu phim Twilight, vừa về đến nhà cho biết (con của Chiến Sĩ VNCH mà):

Một cảnh trong trong phim Twilight ( một phim vừa được chiếu ngày đầu tiên hôm qua 21-11-08 ), quay tại cafeteria của một trường Trung học…

Hậu cảnh là cờ của những quốc gia trên thế giới, trong đó có CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ của VIỆT NAM CỘNG HÒA chúng ta ( nằm giửa, cờ bên trái của Hy Lạp (Greece) và bên phải là Nigeria ). Thế là cờ chúng ta sẽ được trình chiếu trên toàn thế giới…bọn vẹm phải chắc đau lòng lắm…

Phim này nghe đồn chưa chiếu đã nổi tiếng…

Với đoạn phim này không biết có được chiếu ở VN không?Và nếu có về đến Việt Nam chắc chắn khúc phim này cũng sẽ bị bọn vẹm chúng cắt bỏ. Có thể chúng sẽ thượng lượng, trả tiền cho nhà sản xuất cắt bỏ hẳn đoạn phim này cho xem ???? Anyway, now just sit back, relax…and enjoy…

.

NEW TWILIGHT SCENE-BELLA TALKS TO EDWARD IN CAFETERIA

http://www.youtube.com/watch?v=Pgtdwzh1aOQ



---

Saturday, November 22, 2008

Tuyên Bố của Hội NVTN tại Köln (West Germany)

HỘI NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN TẠI KÖLN
VEREIN DER VIETNAMESISCHEN FLÜCHTLINGE IN KÖLN
Postfach 80 11 51 51011 Köln Germany

TUYÊN BỐ

Sau khi bị Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn tại CHLB Đức tẩy chay
và không tổ chức gây quỹ từ thiện cho cô TIM ALINE REBEAUD
vào những ngày đầu tháng 12/2008 tại München và những nơi khác,
Cô Mai ở Heidelberg lại tìm cách tổ chức việc quyên góp thu tiền trong
những nhóm nhỏ với tính cách riêng tư (privat) tại Köln
vào ngày 06.12.2008 nhằm mục đích :

- Lợi dụng lòng trắc ẩn của Người Việt Tị Nạn Hải Ngoại dành cho đồng bào bất hạnh trong nước qua các cuộc quyên góp cứu trợ, giúp trẻ mồ côi, người khuyết tật, v.v….

- Việc làm từ thiện giúp trẻ em mồ côi và tật nguyền tại Việt Nam là một điều cần làm và có thể nói là mọi người Việt đang sống ở hải ngoại nên làm, nhưng làm từ thiện với cái TRÍ xét đoán, tức là trái tim cùng với bộ óc biết suy nghĩ là tại sao dân tộc phải khổ sở bất hạnh và phải biết tiền từ thiện của mình bị lọt vào túi ai và được sử dụng thế nào ở trong nước?

- Việc cung ứng những phúc lợi xã hội cho dân nghèo và bất hạnh ở trong nước là thuộc về nhiệm vụ bắt buộc của giới cầm quyền CSVN mà nay đa số trở thành tư bản Đỏ, có tài sản hàng trăm tỷ đô la gửi tại các ngân hàng ở Thụy Sĩ.

Vì những lý do nêu trên Hội Người Việt Tị Nạn tại Köln long trọng tuyên bố :

- Cực lực phản đối việc tổ chức buổi gây quỹ từ thiện ngày 06.12.2008 tại Köln.

- Kêu gọi đồng bào tẩy chay không tham gia buổi gây quỹ.

- Vận động dư luận người Đức về thái độ vô trách nhiệm của chế độ CSVN.

Köln, ngày 21 tháng 11 năm 2008.

TM Ban Chấp Hành

Nguyễn hữu Dõng

---

Cô Tim ở Đức

Cô Tim ở Đức

Trần Văn Tích

Trong mấy tuần lễ vừa qua, dư luận đồng hương hải ngoại xôn xao trên internet về câu chuyện một phụ nữ được mô tả là gốc người Thụy sĩ đang và sẽ đi vận động người Việt hải ngoại tại Canada, Hoa Kỳ, Pháp, Bỉ, Đức, Úc đóng góp tiền bạc cho một chương trình gọi là xã hội ở Việt Nam do cô điều hành. Đó là cô Aline Rebeaud, với tên Việt là Tim. Từ trước đến nay, chuyện giúp đỡ người trong nước là chuyện xảy ra như cơm bữa. Chế độ cộng sản tàn bạo sử dụng đồng bào như những con tin và chúng ta đành buộc lòng vì con tin mà hành động. Tuy nhiên đối với chuyện xin tiền của cô Tim thì lại xảy ra tình huống ngược ngạo, quái gở là cô Tim yêu cầu dẹp bỏ cờ quốc gia nền vàng ba sọc đỏ tại một buổi hội ngộ quyên góp rồi mới chịu tham gia.

Theo các tin tức trên mạng thì cô Tim yêu cầu không treo cờ quốc gia khi cô đến quyên tiền đồng bào tỵ nạn cộng sản tại San Fernando Valley ngày 25.10.2008. Người thiếu phụ Âu châu đã có một lề lối suy nghĩ, một cung cách hành động lạ đời. Cô đến xin tiền người Việt nhưng lại đặt điều kiện qua đòi hỏi chủ nhà phải làm theo yêu cầu của mình! Có ai van xin cô đến quyên góp đâu; chính cô thỉnh cầu đồng hương Việt Nam cho cô đến gặp để xin tiền nhằm yểm trợ chương trình gọi là xã hội của cô. Người đi xin lại giao hẹn với kẻ cho tiền là phải thế này, thế nọ, không được thế ấy, thế kia! Rõ ràng là cô Tim suy nghĩ không bình thường. Cô Tim có thể vì một hay những lý do nào đó không ưa quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Đó là chuyện cá nhân riêng tư. Nhưng lúc đến cùng cộng đồng tỵ nạn hải ngoại, cô không thể cấm đoán cộng đồng tỵ nạn sử dụng biểu tượng thiêng liêng của cộng đồng. Nhất là khi Vietland đồng thời đưa lên mạng hình ảnh của cô đứng trước cờ máu và tượng cáo Hồ nhân nhận giải mang tên người đồng hương của cô là Henry Dunant!

Có người ở Koeln cho tôi biết trong tuần lễ vừa qua tại Đức đã có một nhóm đồng bào ở Moenchengladbach định tổ chức quyên góp cho cô Tim nhưng khi được biết tin cô chủ trương hạ bỏ cờ quốc gia thì buổi gặp gỡ đã bị hủy bỏ. Mặt khác, tờ Diễn Đàn Việt Nam số 198, tháng 11.2008, cũng có đăng một bài viết và một bản tin liên quan đến cô Tim với nội dung mời gọi bà con đến tham dự “trà đàm“ cùng cô Tim, do Nhóm thân hữu Muenchen tổ chức. Điều kỳ quặc là nhóm tổ chức chỉ cho biết địa điểm “trà đàm“ nhưng không hề ghi rõ ngày “trà đàm“. Tuy nhiên trước phản ứng quyết liệt của đồng hương tỵ nạn, người đứng đầu nhóm tên Trần Tú Trinh đã đưa lên mạng lưới thông báo cho biết việc gặp gỡ với cô Tim đã bị hủy bỏ. Gần đây nhất, lại có một vài cá nhân đứng ra vận động đồng hương gặp cô Tim tại Koeln trong những ngày tới, mặc dầu những người tổ chức không phải là không biết thái độ đáng trách của cô ta đối với quốc kỳ của chúng ta. Cuối cùng, trên trang nvtn-bonn, cũng có một thành viên của Nhóm Người Việt Tỵ Nạn Bonn đã đăng tải thư mời ủng hộ cô Tim trong một buổi gặp gỡ sắp được triệu tập, dường như ở Mannheim.

Theo tôi, chuyện giúp đỡ người trong nước là chuyện không ai nỡ lòng chống đối. Nhưng phải giúp thế nào để đồng tiền đến trực tiếp tận tay người nhận. Nếu giúp qua một cá nhân hay tổ chức trung gian có lý lịch mờ ám, có hành động thiếu lễ (đối với tập thể người giúp) thì giúp như vậy trở thành một hành vi thiếu cảnh giác, vô ý thức. Cơ quan UNICEF thuộc Liên Hiệp Quốc là một thiết chế có uy tín lớn, có danh vọng cao. Nhưng năm ngoái, cũng chính thiết chế đó đã bị mang tai tiếng về tiền bạc do dân chúng Đức quyên góp ủng hộ, khiến toàn ban điều hành phải từ chức và phải bầu cử một ban điều hành mới.

Vậy ai muốn mời gọi đến gặp Tim thì cứ mời gọi, nhưng một khi đã biết thái độ, lập trường của Tim thì cá nhân tôi và gia đình, bạn bè đáp ứng rất đơn giản : chúng tôi ở nhà, chúng tôi nhắn với Tim : “góp tiền cho Tim, nein, danke!“ (không, cám ơn).

Bonn, 21.11.2008

http://www.take2tango.com/?display=5470

---

NVTN-Bonn:

http://de.dir.groups.yahoo.com/group/nvtn-bonn/?v=1&t=directory&ch=web&pub=groups&sec=dir&slk=251

---

Vài nhận xét về lá thư ngày 3 tháng 1/2008 của bác sĩ Nguyễn Trọng Việt

Vài nhận xét về lá thư ngày 3 tháng 1/2008 của bác sĩ Nguyễn Trọng Việt

Bác sĩ Trần Xuân Ninh
Tâm Thức Việt Nam
January 5, 2008

Bác sĩ Nguyễn Trọng Việt ngày 3 tháng 1/2008 đã cho phổ biến một lá thư nói về tiết mục “Bàn chuyện thời sự” tạp chí truyền thanh Tâm thức VN ngày 28 tháng 12/2007 giữa bác sĩ Trần Xuân Ninh, Tuệ Khanh và Thái Hoà. Bởi vì buổi thảo luận này đã nhận xét về lập trường của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và bác sĩ Việt chấp nhận để du sinh cầm cờ đỏ sao vàng đi biểu tình chống Trung Quốc, qua lời phát biểu của hai vị này được truyền đi trên đài Tiếng Nước Tôi hai ngày 19 và 22 tháng 12/2007.

(Xin xem trích đoạn thảo luận liên hệ ở dưới cuối bài. Xin xem thư ngày 3 tháng 1/2008 của bác sĩ Nguyễn Trọng Việt trong phẩn Tài liệu trang Tâm thức Việt Nam )
Tóm tắt thì dựa trên lời ông Bích, người chấp nhận cho du sinh cầm cờ đỏ sao vàng, và bác sĩ Việt “tâm đắc”, Tuệ Khanh và Thái Hoà bàn chuyện thời sự bầy tỏ sự lo ngại rằng:

1/ với cờ đỏ và cờ vàng cùng có mặt trong biểu tình (bây giờ) thì cờ đỏ sẽ có thể có mặt trong sinh hoạt cộng đồng hải ngoại (tiếp theo, với cùng ngụy luận là để “thông cảm du sinh”).

2/ khi cờ đỏ đã xuất hiện như thế, làm sao để hạ cờ đỏ trong các trường, các cơ sở thương mại vân vân như từ trước tới nay?

3/ VC có thể lớn tiếng tuyên truyền rằng đảng và nhà nước chủ động cho phép cờ vàng có mặt, nghĩa là đã “đổi mới”.

4/ Nếu bác sĩ Việt (tâm đắc, tiếng mới sau 30 tháng 4/75, nghĩa là đắc ý tự đáy lòng) không thấy cần phân biệt cờ vàng cờ đỏ trong chuyện biểu tình chống TQ, nhân danh quyền lợi quốc gia, thì e ngại bác sĩ Việt sẵn sàng hợp tác với VC trong cái mà gọi là “ích quốc lợi dân” không phải là quá đáng. Và nghĩ đến hình ảnh bác sĩ Việt cầm cờ vàng đi bên du sinh cầm cờ đỏ cũng không phải là quá đáng. Ngoài ra, những kế sách trong các tài liệu công khai hoá VT tại Bá Linh cũng như những việc đảng VTCC của bác sĩ Việt làm từ bấy đến nay cho thấy những e ngại này không phải là vô bằng cớ.

5/ Ngưòi nói lên sự lo ngại của mình đã không hề khẳng quyết tội lỗi cho bác sĩ Việt hay ông Bích, vì thế đã chỉ nói “vô tình hay hữu ý bình thường hoá sự hiện diện của lá cờ đỏ sao vàng tại hải ngoại”, và cũng không có lời lẽ mạt sát hay vu khống gì cả. Nghiã là để cho hai vị trả lời.

Tiếc thay, trong lá thư mà bác sĩ Việt xin lỗi là “hơi dài”, ông Việt đã không trả lời vào thẳng vấn đề mà chỉ lại tóm tắt buổi phát thanh của hai vị trên đài TNT. Nội dung này, mà bác sĩ Việt ghi lại trong thư, đã không giúp giải thích gì cho lập trường của ông Bích và bác sĩ Việt, là cho du sinh cầm cờ đỏ đi biểu tình. Lời ông Bích “để tránh hiểu lầm, chúng ta vẫn phải tiếp tục giương cao ngọn cờ Vàng và chính nghĩa của mình trong mọi trường hợp” mà bác sĩ Việt nêu ra tô đậm trong thư chỉ có tính cách một lời thòng che chắn, chứ không bênh vực gì được cho chủ trương để du sinh cầm cờ đỏ. Bởi vì lời đó, người nghe không cần suy nghĩ gì cũng hiểu rằng là để nói với nhau, cho nhau, cho ông Việt là người “tâm đắc”với ông Bích, chứ không phải là cho quần chúng vốn chống chế độ CSVN, dầu hiện đang biến thái. Lời đó cho thấy rằng chính ông Bích, người “tung” ra chủ trương cho du sinh cầm cờ đỏ sao vàng cho ông Việt “hứng”, biết rõ rằng chủ trương này là “trơn trượt”, nếu không muốn nói là sai trái, gian tà. Cho nên người ta mới thấy ở Luân đôn thì biểu tình không mang cờ vàng mà ở quận Cam thì ký tên trong các bản tuyên cáo chống VC.

Suốt cả bức thư đã không vạch rõ những suy nghĩ và e ngại trong buổi Bàn chuyện thời sự là sai đúng ở chỗ nào, mà chỉ có những mạt sát thậm từ.

Xin nói ở đây rằng vào chiều thứ sáu ngày 4 tháng 1/2008 thì chúng tôi được biết rằng âm thanh buổi thảo luận của bác sĩ Việt và ông Bích đã được lấy đi.

Một điểm nổi bật trong thư là bác sĩ Việt đã không kìm được sự giận dữ mà dùng những chữ “bè nhóm Tâm thức Việt gian” và dùng những chữ “đâm lén những ngọn dao chí tử vào … lưng của những người quốc gia chân chính”.

Về điểm này, thì chỉ xin thưa rằng:

Buổi bàn chuyện thời sự ngày 28 tháng 12/2007 là công khai, và nói thẳng vì kể tên và trích dẫn nguyên văn lời nói của các vị. Những người đưa ra bàn chuyện này đều thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình căn cứ trên chính những lời đó , để thính giả và đồng bào xét đoán. Không có vấn đề nói lén, làm trộm để mà gọi là “đâm lén”. Nếu cần thảo luận để chỉ ra các sai lầm, thiên lệch, hay “ngộ nhận” (chữ các vị lãnh đạo Việt Tân Cải Cách hay dùng để biện hộ vòng vo cho sự sai lầm của mình) thì cứ tự nhiên giải thích. Nhưng như đã nói trên, rất tiếc là không có những giải thích trong lá thư của bác sĩ Việt, mà chỉ có sự cất đi âm thanh bài thảo luận.

Một nhân vật chính trị, được coi là loại cao cấp, mà không chấp nhận được sự khác ý, sự e ngại của người khác về điều mình phát biểu, mà lại nổi cơn giận dữ lôi đình (sau nhiều ngày nghiền ngẫm như trong lời mở đầu thư có nói), thì có lẽ không phải là điều hay lắm ở trong một môi trường tự do và dân chủ. Một người có học, tự coi là “người tử tế”, là “quốc gia chân chính” đấu tranh cho tự do dân chủ, mà như thế thì có lẽ sẽ làm biến nghĩa những chữ này đi và mất dần trong kho tiếng Việt. Tương tự như mấy chữ “đỉnh cao trí tuệ loài người” ở cửa miệng và đầy rẫy trong tài liệu sách vở tuyên truyền CSVN thời toàn trị. Thật là đáng tiếc.

Bác sĩ Trần Xuân Ninh

Nguyên văn đoạn trao đổi giữa Thái Hoà và Tuệ Khanh về bác sĩ Việt và ông Bích trong buổi Bàn chuyện thời sự 28 tháng 12/2007 là như sau:

TH: “…Ông NNB nói rằng “Nếu có các em kia tham gia một phần có cầm cờ đỏ sao vàng, chúng ta cũng có thể cho các em làm việc đó” Còn Bs NTV thì nói rằng “Tôi tâm đắc với chia xẻ của Gs NNB. Dù đứng duới lá cờ nào thì cũng chỉ có một đối tượng là TQ”. Ông NNB nói như thế thì TH hiểu rằng ông sẵn sàng đứng biểu tình trong đám cờ đỏ sao vàng. Còn bác sĩ NTV ủy viên TUĐ VTCC thì theo TH ổng chỉ nói ra đuờng lối của VTCC là sẵn sàng làm việc với chế độ Hà nội chống TQ. Bác sĩ có ý kiến gì về những tuyên bố này.

TK: Theo TK thì ông Nguyễn Trọng Việt nói dù đứng duới lá cờ nào thì cũng chỉ có một đối tuợng là Trung quốc là sai. Nói như thế có nghĩa là đánh lạc huớng mục tiêu. Là vì đã đành là chúng ta chống Trung quốc, nhưng thủ phạm chính vẫn là CSVN đã tự nguyện dâng lãnh thổ cho Trung quốc, chứ không phải là Trung quốc xua quân chiếm và VNCS chống cự lại và bị thua như thời VNCH.

Về phần ông NNB thì TK chỉ nghe và thấy ông NNB đứng trên diễn đàn đọc diễn văn hay trả lời phỏng vấn, chứ có bao giờ thấy ông NNB gia nhập biểu tình đâu. Cho nên ông NNB sẽ không bị bắt quả tang biểu tình khi đứng duới các lá cờ đỏ sao vàng. Còn ông Bác sĩ Việt thì thỉnh thoảng ông có đi biểu tình, nên rất có thể trong tương lại chúng ta sẽ thấy hình ảnh ông Việt đi biểu tình và cầm cờ vàng ba sọc đỏ bước song song với một du sinh cầm cờ đỏ sao vàng thì dĩ nhiên là Ông ta sẽ giải thích là truớc hiểm hoạ TQ thì phải đánh TQ còn chuyện chống cộng tính sau. Nghe qua thì cũng lọt tai và chắc sẽ có nguời đồng ý với lập luận này. Nhưng TK thấy không ổn đối với vai trò một nguời tự cho là đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ ở VN như ông Việt thường tự nhận là vì đánh TQ đâu không thấy, mà chỉ thấy bằng chứng là ông sẵn sàng chấp nhận đứng cùng chiến tuyến với lá cờ đỏ sao vàng. Còn những tay sai CS thì sẽ ồn ào tuyên truyền rằng đảng CSVN đã đổi mới rồi đó, vì đã cho phép - hay là đã chấp nhận cho nguời Việt hải ngoại cầm cờ vàng ba sọc đỏ biểu tình dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nuớc CSVN. Và quan trọng hơn hết là sau này cộng đồng hải ngoại sẽ ăn nói như thế nào để thuyết phục người ngoại quốc đừng treo cờ đỏ sao vàng ở các trường học, ở các công sở hay là ở các cơ sở thương mại. Mình nói là chống treo cờ đỏ sao vàng mà lại chụp hình dưới lá cờ đỏ thì nó khó coi quá đi. Cho nên TK không đồng ý với các nhà chính trị này. Bởi vì vô tình hay hữu ý họ khoác vào cho chuyện biểu tình chống TQ một ý nghĩa quan trọng có nghĩa là bình thường hoá sự hiện diện của lá cờ đỏ sao vàng tại hải ngoại. Hà nội không mong gì hơn thế, kể từ thất bại vụ Trần Truờng.”

http://www.tamthucviet.com/articleview.aspx?artId=%c5%a1D%1b

January 5, 2008

http://www.tamthucviet.com/articleview.aspx?artId=%c5%a1D%1b

Vài lời cho BS NTV về lá thư ngày 3/1/2008

Vài lời cho BS NTV về lá thư ngày 3/1/08

Thái Hoà
Tâm Thức Việt Nam
January 8, 2008

Đây là lần thứ hai mà cá nhân tôi đã được dịp nghe/đọc những lời của BS NTV, môt Ủy viên Trung ương (UV/TU) của đảng Việt tân được coi là một đảng thời cơ sau khi ra mắt công khai tại Bá linh và lấy tên tiếng Anh là Việt nam cải cách (Vietnam Reform Party). Một lần nữa, lá thư của ông NTV chỉ cho tôi thấy rõ thêm về tư cách của ông BS NTV, làm thất vọng nhiều người.

Lần thứ nhất, trong buổi họp báo tại Nam Cali của LS Hoàng Cơ Long và BS Trần Xuân Ninh báo động về sự chuyển hướng đấu tranh của tổ chức VTCC. Trong buổi này, ông BS NTViệt đã “say microphone” miệt mài đối phó với sự báo động của LS HCL và BS TXN để bào chữa rằng đường lối của VT trước sau như một. Không lâu sau đó, thực tế phủ phàng đã chứng minh cho đường lối “trước sau như một” của VTCC: đồng bào hải ngoại đã chứng kiến VTCC cho tiếng nói chính thức là đài Chân trời mới, Tiếng nước tôi phát thanh bài viết của Hà dương Dực, ca ngợi cuộc chiến xâm lược miền Nam của Việt cộng là có chính nghĩa! Cũng trong thời gian này, cộng đồng Hải ngoại đã thấy rõ nét hơn về những lời báo động của BS TXN về sự thay đổi đường lối của tổ chức VT. Đó là VTCC đã công khai ủng hộ hay đúng sau lưng những thành phần chủ trương “đấu tranh” theo kiểu xin/cho chấp nhận sự lãnh đạo của chế độ Việt công tại VN, cổ võ việc hòa hợp, kêu gọi thành phần SVHS trở về xây dựng XHCD dưới chế độ độc tài VC qua các tổ chức Dân chủ 21, Tập hợp Thanh niên Dân chủ Nguyễn tiến Trung Nguyễn hoàng Lan, Mạng lưới Tuổi trẻ, vân vân…

Lần thứ hai, lợi dụng sự kiện Trung quốc lập cơ quan hành chánh Tam sa, bác sĩ Việt đã cùng ông Nguyễn Ngọc Bích “hội luận” để bào chữa và khuyến khích cho việc xuất hiện của lá cờ máu Việt cộng trong các cuộc biểu tình của Cộng đồng Hải ngoại. Chính vì thấy rằng lời nói của 2 ông trong buổi hội luận trên đã làm cho đồng bào quan tâm dị nghị cũng như đã tạo những nghi vấn mà cá nhân tôi, Thái Hòa cùng chị Tuệ Khanh và Bác sĩ Trần Xuân Ninh đã nêu lên trong chương trình Bàn Chuyện Thời Sự ngày 28/12, để mong hai ông giải đáp. Trong lá thư “tự biện hộ” đề ngày 3/1/08, ông đã phớt lờ không ghi lại những e ngại, dù chỉ ngắn ngủi 30 giây (theo lá thư của ông) mà chỉ dán những nhãn hiệu vu khống, xuyên tạc…. Ngoài ra, chương trình hội luận này đã bị rút xuống khỏi kho tổng đài TNT, tương tự như việc rút các bài trong vụ Hà Dương Dực.

Ở cương vị của một người làm truyền thông với kinh nghiệm như ông NNB và của ông Việt trên 10 năm thì chúng tôi thiết nghĩ rằng quý ông thừa kinh nghiệm để sử dụng công cụ truyền thông cho mục đích riêng của các ông. Tuy nhiên, chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy trong lá thư dài trên 2000 chữ của ông đã cố tình tránh né trả lời các vấn đề mà chúng tôi nêu lên trong chương trình BCTS ngày 28/12 trên trang mạng Tâm Thức Việt Nam. Thay vào đó là những lời hằn học, chưởi rủa mà chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng có thể có từ một người mệnh danh trí thức và là một nhân vật lãnh đạo của một tổ chức “chính trị” tự coi là bề thế.

Thưa ông, nói dối và vu khống đều được coi là hành động thiếu tư cách. Nói dối và vu khống có thể bi truy tố trước toà. Ông và các thành viên cao cấp của VTCC đã từng lừa dối đảng viên về sự thay đổi đường lối theo kiểu chính trị nghị trường chấp nhận sự lãnh đạo của chế độ VC mà cứ nói là trước sau như một. Nhưng không nên vì thói quen này mà qua mắt cộng đồng. Các ông có thể chối bỏ chính nghĩa quốc gia, các ông có thể hy sinh dẹp bỏ lá cờ Vàng như các đảng viên của các ông đã làm tại Vương quốc Anh, nhưng đừng hòng dùng nguỵ ngữ lung lạc cộng đồng hải ngoại, nhập nhằng giữa người Quốc gia và những tên bán nước Việt cộng, nhập nhằng giữa người Quốc gia và thành phần chính trị thời cơ, nhập nhằng giữa lá cờ quốc gia và lá cờ máu của đảng bán nước.

Trước khi chấm dứt lá thư này, chúng tôi cũng muốn cho ông biết rằng người dân Việt Nam hiện nay không cần đưa bằng chứng để chứng minh rằng Việt cộng là tập đoàn phản dân hại nước, vì đó là sự thật hiển nhiên. Còn đối với cá nhân ông chính lá thư ngày 3/1/2008 do ông viết đã không trung thực “lơ” đi các chi tiết cần thiết, và mạt sát những người đã đặt nghi vấn về những điều do chính các ông nói ra, thì tự nó cũng đã nói lên “tư cách” của ông rồi. Nếu ông đã từng tự hào trong 25 năm cuộc đời hoạt động của ông là “người quốc gia chân chính” thì 30 giây trong buổi hội luận ngày 17/12 của ông đã nói lên bản chất của một UV/TU của đảng chính trị thời cơ. Những lời bào chữa này không có giá trị hơn là lời một cô gái “khôn ba năm dại một giờ”, đem cái quá khứ con nhà tử tế ra để bảo rằng mình không rách, trong khi thằng sở khanh nó đang hì hì cười phất chiếc khăn đỏ máu. Nghĩ cho cùng thì có vẻ như Nguyễn Cao Kỳ và Phạm Duy còn lương thiện hơn ông khi NCK đủ lì lợm ca tụng Nguyễn Minh Triết, và PD thì nói thẳng là về Việt Nam vì đã thay đổi, và làm nhạc dâm ô được một cách “thoải mái”. Nếu mà ông và các đồng đảng của ông cứ nói thằng rằng các ông chủ trương về hợp tác với VC để giữ chân giữ cẳng nó, bắt nó không làm chuyện tồi bại bất lương, theo như lời Hồng Hà điện thoại bảo Hà sĩ Phu, Nguyễn Vũ Bình rằng là cuộc đấu tranh hiện nay là để chấm dứt những sai lầm của chính quyền chứ không phải để lật đổ chính quyền”, thì đồng bào tuy coi ông là thời cơ chính trị nhưng vẫn ít ra là cho ông da mặt đủ dầy ngang hạng với Phạm Duy, Nguyễn Cao Kỳ.

Xin bác sĩ Nguyễn Trọng Việt nghĩ lại đi. Chim thì ra chim. Chuột thì ra chuột. Làm thân con giơi thì phải biết chui rúc trong hang chờ tối trời hãy bay ra. Mà đã lỡ bị đèn pha rọi đúng thì ngưng lại, chờ đèn tắt bay tiếp, đừng cãi là chim hay là chuột cho đỡ mất sức.

Thái Hòa

http://www.tamthucviet.com/articleview.aspx?artId=%c5%a1C%1b

---

Tản mạn Đầu Xuân

Tản mạn Đầu Xuân

Năm cũ qua đi. Năm mới lại về, thời gian cứ hờ hững lặng lẽ cuốn theo dòng, không bao giờ ngưng nghỉ. Ba trăm sáu mươi ngày đã trôi đi. Bà con lại có dịp đoàn tụ, ăn uống thoả thê, vui chơi thoải mái để tống cựu nghinh tân, ở nơi những xứ tạm dung tại hải ngoại này. Chẳng bù cho đa số người dân ở tại quê nhà chỉ được ăn chén cơm trong ngày lễ, ngày tết hoặc khi đau ốm.

“Việt Nam đứng thứ nhì thế giới về xuất khẩu gạo, mà hàng năm vẫn còn hàng trăm nghìn đồng bào chỉ được ăn cơm khi ngày lễ, ngày tết, khi đau ốm”. Đó là chính lời nói của ông Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát của đảng CSVN tại Quốc Hội đảng CSVN hồi tháng 12/2007 vừa qua.

Việt Nam đứng thứ hai trên thế giới về xuất cảng gạo, nhưng người Việt Nam lại đứng thứ nhất, thứ nhì về nghèo đói ở trên thế giới này, trong khi đó, đám lãnh tụ và thành phần liên hệ của đảng CSVN, có thể nói, cũng đứng nhất thứ nhì về giàu có trên thế giới. Chẳng thế mà họ đã sẵn sàng bỏ ra cả một trăm ngàn đô la để mua một chiếc điện thoại, và cả một triệu ba trăm ngàn đô la để tậu một chiếc xe hơi. Xã hội Việt Nam dưới chế độ độc tài đảng trị của đảng CSVN là như thế đó!

Một vài lời ca được nhớ lõm bõm của một bản nhạc đã được xuất hiện từ cả nửa thế kỷ trước, bây giờ thấy vẫn còn quá thích hợp cho xã hội Việt Nam ngày nay:

“…một con chó nhà kia, tôi thấy nó ăn mà tôi thèm. Toàn những thứ đắt tiền và thật béo, lại ướp nước đá cho được tươi…Tôi thấy nó ăn miếng bít tếch thật to, lại ướp nước sốt cho được ngon…Tết với nhất không tiền cũng nhạt phèo. Xuân ơi xuân là xuân buồn teo…”

(hình như bản nhạc này có tựa đề là Tết Nghèo của nhạc sĩ Canh Thân thì phải).

Tết với nhất không tiền cũng nhạt phèo, Xuân ơi xuân là xuân buồn teo, đến nỗi nhìn con chó nhà hàng xóm ăn những món đồ ăn mà phải thèm nhỏ rãi, thì còn đâu cảm hứng nữa để làm thơ tống cựu nghinh tân!

Càng ngẫm càng thấy lời ca của một bản nhạc đã được viết cả từ 50 năm về trước, mà sao ngày nay vẫn còn thích hợp cho đa số đồng bào Việt Nam ta đang phải sống trong một xã hội mà kẻ cầm quyền luôn luôn dùng bạo lực để trấn áp, tù đày những người dân đòi hỏi công bằng, công lý, dân chủ, tự do…, luôn luôn sẵn sàng bán đứng đất nước để làm giàu cho cá nhân, phe đảng, để củng cố quyền lực độc tôn, hoàn toàn không nghĩ về quyền lợi đất nước, hoặc chăm lo đời sống người dân.

Một xã hội như thế, với một thể chế chính trị như vậy, mà vẫn có những đám chính trị thời cơ, mượn danh chống cộng nhưng dùng việc xây dựng đất nước và giúp đỡ cũng như thông cảm với đồng bào trong nước để che dấu việc ngấm ngầm bắt tay với CSVN để hy vọng được đảng CSVN chia chác cho một số quyền và lợi biểu kiến nào đó trong một khoảng thời gian ngắn hay vừa cũng nào đó, tuỳ theo nhu cầu của CSVN.

“nếu có các em kia tham gia một phần, có cầm cờ đỏ sao vàng, chúng ta cũng có thể cho các em làm việc đó” (lời ông Nguyễn Ngọc Bích).

“tôi tâm đắc với những chia xẻ của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích” và “dù đứng dưới lá cờ nào, cũng chỉ có một đối tượng là TQ” (lời ông Nguyễn Trọng Việt, UV/TUĐ của đảng Việt Tân Cải Cách – Vietnam Reform Party).

Chủ trương chấp nhận cho lá cờ máu của CSVN có cơ hội được xuất hiện tại hải ngoại bên lá cờ vàng ba sọc đỏ của người Việt quốc gia - điều mà CSVN từng mong đợi bấy lâu nay, kể từ khi chúng ra Nghị quyết 36 - đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của đồng hương. Cả hai ông Việt và Bích đều đã vòng vo chối quanh, và ông Việt còn dán nhãn hiệu GIAN cho những người thắc mắc về lập trường của hai ông trong lá thơ giải thích ngày 4/1/2008.

Đối với chữ quốc ngữ, chữ gian chỉ có một cách viết duy nhất là G-I-A-N. Còn đối với chữ Hán chữ GIAN có tới 8 cách viết khác nhau, tuỳ theo nghĩa, chẳng hạn như chỉ về sự dối trá, sự khó khăn hiểm trở, về dòng họ, về hói đầu, về loại cỏ may, về khoảng cách…(theo Hán Việt tự điển của tác giả Nguyễn Văn Khôn).

Với tiếng Việt, khi muốn nói về sự dối trá, không thành thật, không ngay thẳng, ta có thể kể: gian tà, gian manh, gian dối, gian đảng, gian trá, gian ý, gian tình…. nhiều quá kể không hết.

Nếu “rà soát” lại những việc làm của đảng VTCC của các ông Đỗ Hoàng Điềm, Lý Thái Hùng, Nguyễn Kim, Hoàng Cơ Định, Nguyễn Trọng Việt kể từ sau ngày công khai hoá đảng của các ông ấy tại Bá Linh vào năm 2004, có lẽ một số những chữ GIAN kể trên vẫn còn thiếu, chưa đủ để lột tả hết những việc làm, những chủ trương đường lối của đảng VTCC.

Này nhé, hãy tạm kể những cái gian mọi người đều thấy:

Chính danh của đảng của Tướng Hoàng Cơ Minh là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, nhưng khi các ông lãnh đạo kế thừa này dịch tên đảng sang ngoại ngữ, đã cắt bỏ đi chữ CÁCH MẠNG mà chỉ còn là Vietnam Reform Party (VRP), nhưng đối với đồng hương Việt Nam, các ông ấy vẫn dùng tên VNCTCM. Rồi ngày 30/4 lại gọi là ngày Tự Do cho Việt Nam, bị phản đối, mới thêm vào hai chữ đấu tranh, xoá bỏ ngày 30/4 vốn ngày Tỵ nạn cộng sản để lấy một ngày cha căng chú kiết của Liên hiệp quốc; Rồi Xoá ngăn cách vượt thử thách; Tiếp cận trong ngoài bằng “nghị quyết 63”, kêu gọi 32 năm sau 1975 trở về xây dựng xã hội công dân (dưới chế độ Cộng sản), “Tâm đắc” với chủ trương cho cờ đỏ sao vàng xuất hiện ở hải ngoại để tranh thủ du sinh, vân vân và vân vân….

Cuộc hội luận hai ông Bích-Việt đã tạo nên lá thư giải thích của ông Việt vì có người đặt câu hỏi về chủ trương cho du sinh cầm cờ đỏ đi biểu tình. Vấn đế dơn giản ai cũng thấy là chỉ việc cho phát thanh lại cuốn băng ghi âm buổi hội luận giữa ông Bích và ông Việt thì mọi người nghe sẽ thấy trắng đen rõ ràng, không cần phải biện bạch. Nhưng ông Việt lòi ra cái Gian khi ông cho cất âm thanh cuộc hội luận đi rồi tác xác mắng những người e ngại hệ quả không tốt của cái “tâm đắc” này là việt gian.

Tới đây, người viết tự nhiên cảm thấy “tâm đắc” chữ GIAN của ông Việt. Tình cờ mà chữ Gian này từ ông Việt phóng ra để giải thích cho những cái gian khác của đảng ông, lại hợp với tên của nhà chính trị miệng lưỡi này một cách thật đắc cách (Việt+Gian= ?).

Nghĩ lại thì chỉ đau đớn cho anh linh của Tướng Hoàng Cơ Minh, và những người đồng chí với ông đã hy sinh trên con đường Đông Tiến ngày nào để có lũ đàn em thời cơ đón gió trâng tráo không biết xấu hổ.

Nguyễn Tố

---

Wednesday, November 19, 2008

Tính mau quên của người Việt tỵ nạn cộng sản

Tính mau quên của người Việt tỵ nạn cộng sản

Lê Minh Úc

Ðang chăm chú nhìn mặt nước thì cái cần câu bên tay phải của tôi bỗng lay động và bị kéo cong xuống. Chắc chắn là cá lớn đây, tôi nhủ thầm và nhanh tay nhấc cần câu lên rồi quay đều theo từng nhịp để giữ cho dây câu không bị chùng. Quay được một đỗi thì con cá lên tới mặt nước và tôi nhận ra đó là một con cá nhám nhỏ.

Thấy con cá không đủ lớn, không đáng để giữ lại nên tôi thả nó trở lại mặt nước. Nhưng loay hoay mãi mà chưa thể gỡ con cá ra khỏi lưỡi câu, tôi đành phải cắt bỏ cả dây lẫn lưỡi câu vẫn còn móc vào khoé miệng của con cá.

Thay dây và móc mồi khác vào lưỡi câu, tôi lại quăng dây xuống biển ngay. Chưa đầy một phút, có lẽ là lưỡi câu chỉ vừa mới chạm đáy, tôi lại thấy cái cần câu oằn xuống nữa, và cá lại cắn câu. Vẫn thao tác như cũ, tôi từ từ đưa con cá lên đến mặt nước và khi nó vừa xuất hiện thì đó chính là con cá nhám tôi vừa thả khi nãy với cái lưỡi và dây câu tôi vừa cắt lúc nãy vẫn còn dính nơi miệng con cá.

Ðây là lần thứ nhì tôi gặp phải trường hợp này. Bộ não của loài cá vốn không lưu giữ những dữ kiện được lâu. Do đó, mặc dù đã phải trải qua những "giây phút kinh hoàng" bán sống bán chết khi phải vật lộn với cái cần câu và chiếc lưỡi câu, và nhưng khi có cơ hội được trở về vẫy vùng tự do trong biển cả sông nước thì chỉ trong khoảng hơn 30 giây sau là nó quên mất những gì đã xảy ra trước đó.

Sở dĩ phải dông dài như vậy là vì tôi muốn đem so sánh cái tính "mau quên" của loài cá với con người, một động vật cao cấp nhất trên hành tinh này, có bộ óc, có cái nhìn, có tiếng nói và có suy nghĩ. Trong phạm vi giới hạn ở đây, kẻ viết bài này chỉ muốn đem so sánh cái tính "mau quên" của loài cá với tính "mau quên" của một thiểu số người Việt tỵ nạn, đã từng bán sống bán chết trốn chạy cộng sản.

Đã hơn 30 năm trôi qua, nói chính xác hơn là 32 năm sau khi CSVN nhuộm đỏ phần còn lại của Việt Nam, và hơn 60 năm cho miền Bắc, chúng đã thực thi nhiều chính sách cực kỳ xuẩn động, gian ác mà lịch sử đã ghi lại như Cải cách ruộng đất, Nhân văn Giai phẩm, vụ án xét lại,....Rồi kế tiếp trên cả 2 miền Nam Bắc thì có chính sách cướp đoạt tài sản qua 2 lần đổi tiền, rồi 2 lần đánh tư sản mại bản, ngăn sông cấm chợ,.... Ngoài ra, để thực thi chính sách "hòa hợp hòa giải", sau tháng 4/75, chúng đã lùa hàng trăm ngàn quân dân cán chính miền Nam vào các trại tập trung khổ sai với cái tên lừa bịp là "trại cải tạo", hoặc đẩy hàng triệu người lên vùng rừng sâu nước độc được mệnh danh là "vùng kinh tế mới". Tất cả những chính sách xuẩn động của VC đã khiến hàng triệu người từ miền Bắc bỏ chạy vô Nam sau khi Hiệp định Geneva được ký kết năm 1954, và hơn 20 năm sau thì lại có hàng triệu người liều chết vượt biển Ðông, hoặc đi bằng đường bộ băng qua các "cánh đồng chết" (The Killing Fields) đến biên giới Campuchia-Thái Lan để bỏ nước ra đi tìm tự do. Hệ quả tất yếu là hàng trăm ngàn người đã bỏ mình trên biển cả, hoặc trên đường trốn chạy.

Người Việt tỵ nạn cộng sản, với đức tính cần cù để lại của tổ tiên ông bà, chỉ sau vài năm ở xứ người đã xây dựng lại cuộc đời mới, đóng góp tích cực vào quê hương thứ hai.

Nhưng hình như sau những gầy dựng, những thành công thì có một thiểu số người tỵ nạn bắt đầu có biểu hiện "mau quên", hay cố tình quên đi những đau thương, mất mát mà thân nhân mình hoặc đôi khi ngay chính bản thân mình đã từng trải qua trước đây. Khách quan mà nói, không ít kẻ trong số này đã bắt đầu có những "bước chân âm thầm" trong vài năm vừa qua. Khi có dịp những người này vẫn tuyên bố kiểu đại loại như: "Việt Nam bây giờ đã đổi thay rồi", hoặc là "VC bây giờ không còn là VC ngày xưa nữa" v.v và v.v… Âu, đó cũng là một cách nói để cố biện minh cho việc làm của mình.

Tôi có một người bạn, vợ anh ta là người xứ Quảng. Tôi được biết là vào tháng 3/1975, sau khi chiếm được tỉnh Quảng Ngãi thì cộng quân đã bắt tập trung lại tất cả những quân nhân công chức của miền Nam không đi di tản kịp ở chung quanh khu vực gia đình cô ta đang sinh sống. Cha của cô ta nguyên là một nhân viên cảnh sát chuyên trách về việc cấp phát thẻ căn cước, cũng bị bắt và tập trung lại. Ngay sau đó, bọn VC nằm vùng địa phương lùa những người này ra pháp trường. Đó là một bãi đất trống gần nhà cô này. Từng người một, tay bị trói quặt ra đằng sau, rồi bị chúng khai tử bằng báng súng, một viên đạn vào đầu hay bằng một nhát cuốc. Riêng cha của cô được "ân huệ" hơn những người khác, đã nhận lấy một viên đạn vào đầu. Xác của các nạn nhân được chôn vội vàng xuống hố được đào sơ sài dưới vài ba tấc đất mà ai ai cũng có thể dễ dàng nhận ra những nấm mồ cạn này. Thế nhưng bọn chúng không cho bất cứ ai kể cả thân nhân của người chết đến nhận xác của các nạn nhân. Phải đợi đến hơn 3 tháng sau khi chiếm được hoàn toàn miền Nam, chúng mới cho phép thân nhân đến cải táng đem xác về chôn cất.

Riêng mẹ của cô ta, sau khi nghe lời thuật lại của những người bị bắt đi đào hố chôn, đã gần như điên loạn hàng tháng trời sau đó. Một người mẹ trẻ mới hơn 30 tuổi, với đàn con nheo nhóc, đứa lớn nhất mới 10 tuổi, đứa bé nhất là cô ta chỉ mới hơn 1 tuổi, đã bị quẳng ra khỏi khu gia binh, và vài tháng sau đó đã được nhà nước cách mạng "ưu ái" đưa đi vùng kinh tế mới, một nơi mà chỉ có rừng sâu nước độc, rắn rết và bệnh tật.

Mấy năm sau, trong một dịp may, người mẹ này đã gởi được cô con gái út và hai đứa con trai theo người em ruột của mình đi vượt biên. Đây là chuyến vượt biên định mệnh đã cướp đi tính mạng của người cậu ruột và một người anh của cô gái này, và đó cũng là cái giá phải trả cho tự do của cô con gái út này và người con trai còn lại. Và cũng từ đây mà hai anh em đã bảo lãnh được bà mẹ và các anh em còn lại đến Úc vào đầu thập niên 90s.

Tuần rồi, trong một bữa giỗ người cha của cô ta, đã bị VC giết như đã thuật ở trên, tôi được mời đến dự và đã bắt gặp đôi mắt của người mẹ rơi lệ khi bà thắp nén hương tưởng nhớ chồng. Cũng trong bữa cơm này, khi mà nhiều người trong dòng họ ôn lại câu chuyện của những người quá cố bị VC thảm sát hơn 30 năm về trước tại Quảng Ngãi, thì cô con gái đã thốt lên một câu mà tôi cho là nghe không lọt tai khi cô ấy nói rằng : "VC bây giờ văn minh lắm rồi, khác với khi xưa nhiều !". Quay sang người mẹ cô ấy, tôi chợt thấy bà quay mặt đi chỗ khác, nhưng tôi cũng kịp thấy bà lại bật khóc một lần nữa. Vâng, bà đã khóc, có lẽ khóc vì đứa con gái mình đã nói một cách vô cùng ngây ngô thiếu suy nghĩ.

Khi nói "VC bây giờ văn minh lắm rồi, khác với khi xưa nhiều", có lẽ cô ta cho rằng VC của thế kỷ 21 không còn giết người man rợ kiểu cán cuốc đập đầu, hay một viên đạn vào ót nữa chăng? Hay là bọn chúng giờ đây văn minh nhiều rồi, biết dụ khị "Việt kiều" bằng nghị quyết 36 ? Nói đến đây tôi lại liên tưởng đến câu chuyện câu cá, người ta thường phải làm mồi nhử cá, sử dụng nhiều cách khác nhau để lôi kéo đàn cá tập trung vào một chỗ để có thể dễ dàng bắt chúng. Con cá không phân biệt được khoảng cách thời gian và không phân biệt được đâu là thật đâu là giả vì có bộ óc bé tí, nên mới có chuyện chúng "mau quên" trong vòng 30 giây và trở lại cắn mồi tiếp tục. Nhưng lẽ nào con người, một động vật cao cấp nhất cũng "mau quên" đến độ vội vã "hồ hởi, phấn khởi" trước những "đổi mới" có tính toán của CSVN? Hay là việc thay đổi nhóm chữ đầy tính nhục mạ phỉ báng ngày xưa "bọn đĩ điếm rác rưởi trôi dạt về bên kia bờ đại dương" bằng mỹ từ "khúc ruột ngàn dặm" hôm nay đã làm các "khúc ruột" này mềm lòng mà quên đi những vết thương lòng vẫn còn đang rỉ máu ?. Có chăng đó chỉ là những miếng mồi trước những lời lẽ chiêu dụ ngọt ngào để kêu gọi "Việt kiều yêu nước" tuôn tiền gởi bạc về giúp củng cố chế độ độc tài toàn trị của CSVN.

Có lẽ nghị quyết 36 cũng là một miếng mồi khá hấp dẫn những con ... người "mau quên" đến độ quá hăng hái lăng xăng rồi quên béng đi những đau thương thể xác lẫn tinh thần mà thậm chí chính bản thân mình cũng đã từng gánh chịu. Vết đau của cá nhân thì chỉ một, nhưng vết đau của cả dân tộc thì gấp hàng triệu triệu lần.

"Mau quên" vì đãng trí hay kém trí nhớ thì không phải là cái tội, nhưng "mau quên" chỉ vì đặc quyền đặc lợi cá nhân thì rất đáng bị phỉ nhổ. Nếu Trời Phật có mắt thì có lẽ những kẻ này rất xứng đáng cho đầu thai làm loài cá trong kiếp sau.

Lê Minh Úc

---