Wednesday, January 21, 2009

TRÁO TRỞ VÀ NGỤY BIỆN

ĐỐI THOẠI

TRÁO TRỞ VÀ NGỤY BIỆN


***

ĐINH LÂM THANH

Vừa bước vào đầu năm dương lịch 2009, người Việt tại Mỹ đã đồng loạt xuống đường để dạy cho các bạn trẻ một bài học khi nhóm nầy thi hành lệnh quan thầy Hà Nội mang hình ảnh già Hồ và cờ Máu ra công khai thách đố cộng đồng. Nhóm trẻ cứng đầu nầy sống ở Mỹ nhưng xử dụng luật rừng Việt Nam, bất chấp luật lệ của chính quyền, khai trương phòng triển lãm không giấy phép ngay trong lòng thủ đô tỵ nạn và nhân danh nghệ thuật để trắng trợn lồng vào đó một chương trình tuyên truyền hạ cấp bằng cách trưng hình già Hồ cùng cờ máu và đồng thời nhục mạ cờ Vàng Quốc Gia. Cộng đồng người Việt chưa dạy xong bài học thì chính quyền Mỹ đã giải tán vì đây là một cuộc triển lãm lậu tổ chức bởi những người tự xưng là văn minh !

Nếu thành phần tổ chức là bọn nằm vùng hoặc du sinh con ông cháu cha hay thuộc đám có mồi ăn lương tháng thì đối với tôi không gì ngạc nhiên, vì những việc vừa xảy ra đều nằm trong kế hoạch của nghị quyết 36. Phản ứng của nhiều hội đoàn, tổ chức tôn giáo, đảng phái cũng như nhân sĩ, nhà văn, nhà báo đã lên tiếng ngay từ đầu và trong tương lai sẽ còn nhiều biện pháp kế tiếp để hỏi tội thành phần ngoan cố nầy. Sự việc xảy ra từ bên chân trời Mỹ, nhưng khi biết những người cầm đầu tổ chức, nhất là nhiếp ảnh gia Brian Đoàn (con một vị cựu sĩ quan an ninh của QLVNCH) cùng với một số bạn trẻ khác thuộc thành phần con cháu gia đình tỵ nạn, thì dù ở xa nhưng tôi thấy thật xót xa trong lòng. Dù chương trình triển lãm đã bị hủy bỏ nửa chừng nhưng tôi cũng xin mượn cơ hội nầy để nói chuyện với những bạn trẻ trong ban tổ chức, vì các bạn nầy đã họp báo tự bào chữa rằng, họ chính là con cháu thuộc thế hệ một rưỡi, thế hệ hai của những người chạy trốn cộng sản !

Bài viết không cần đề cập đến những phần tử có mặt trong ban tổ chức thuộc bọn nằm vùng, du sinh, cò mồi hoặc vượt biên vì kinh tế. Tôi chỉ muốn nói chuyện với những bạn trẻ đã quên hoặc chối bỏ gốc tỵ nạn của mình, hay những ai vẫn còn xác nhận mình là con cháu của những người đã bỏ xứ ra đi vì cộng sản nhưng lại nhẫn tâm ngậm nọc độc của kẻ thù để phun vào mặt cha ông mình !

Tôi nghĩ rằng những lời sau đây là một hình thức đối thoại giữa một người già đáng tuổi chú bác với những bạn trẻ cứng đầu thuộc tổ chức VAALA. Là một hình thức đối thoại giữa thế hệ trẻ hải ngoại – thành phần chưa biết gì về cộng sản - với một người đã một đời trực diện sống chết cùng kẻ thù. Và cũng là hình thức đối thoại giữa một người đã chiến đấu, cầm chân địch đến giây phút cuối để cho gia đình các bạn trẻ an toàn xuống ghe tàu tìm đường ra biển. Hơn nữa, người viết tuổi đời đã quá 70, đầu óc vẫn sáng suốt, khả năng và kiến thức văn hóa cũng như nghệ thuật vẫn còn hơn xa các bạn trẻ trong ban tổ chức, vậy tôi nghĩ rằng, tôi đủ tư cách để nói chuyện tình cảm hoặc phải quấy (hiểu nghĩa nào cũng được) với bất cứ bạn trẻ nào đã lợi dụng hai chữ nghệ thuật, tráo trở và thách đố bằng vũ khí cộng sản để đâm vào mặt cha mẹ, bạn bè, dòng họ, cộng đồng… là những người thân tình ruột thịt đã một thời thương yêu, chăm sóc, đùm bọc và nuôi dưỡng để các bạn trở thành những nghệ sĩ vô ơn ngày nay !

Các bạn xác nhận thuộc thế hệ một rưỡi (nghĩa là bỏ nước theo cha mẹ khi vừa có trí khôn, có thể tính từ 8 đến 15 tuổi) và thế hệ hai (chưa có trí khôn hoặc chào đời ở hải ngoại), vậy các bạn thuộc thế hệ một rưỡi có hình dung được ngày trốn chui xuống tàu hay chen nhau lên máy bay, các bạn là những đứa trẻ miệng còn hôi sữa, áo quần rách rưới, mặt mày hốc hác như kẻ đói cơm cùng cha mẹ đổi mạng sống đi tìm tự do… Đặt chân lên xứ người, dân địa phương xem các bạn là những người ăn xin, vượt biên vì kinh tế ! Nhưng vinh dự thay cho người Việt và phải cám ơn các bạn trẻ, ngày nay họ đã có một lối nhìn trái ngược hẳn với những gì trước đây, có thể nói là kính phục, vì người tỵ nạn đã sớm hội nhập, thành công và chiếm những địa vị quan trọng ngay trên quê hương của họ, nhất là thành phần trẻ mà trong đó có các bạn. Tôi hoan nghênh và cảm phục ý chí, tính cần cù siêng năng và trí thông minh của các bạn trẻ, nhưng có một điều tôi cần phải nói thật và nói thẳng, các bạn đừng tự mãn và vô ơn ! Nhờ ai đã nuôi dưỡng và tạo môi trường tốt để giúp các bạn thành công ngày nay ?

Phải nhớ rằng, khi bỏ nước ra đi trên người chỉ còn mảnh áo che thân, chính gia đình cha mẹ các bạn phải thắt lưng buộc bụng, chịu đựng tủi nhục, đổ mồ hôi sôi nước mắt, chịu khó cần kiệm… Ngày lượm lon, cắt cỏ, gánh hàng, rửa rau, đổ rác, quét chợ, tối về đơm nút, may áo, sáng sớm chạy bỏ báo cho kịp giờ… để lo cho các bạn trong buổi đầu. Đành rằng các bạn thành công trên đường học vấn là nhờ trí thông minh, siêng năng học hành và ân huệ của chính phủ Mỹ để ngày nay trở thành công chức cao cấp, bác sĩ, kỹ sư, họa sĩ, nhiếp ảnh gia… Nhưng phải nhìn thật gần và thật kỹ để thấy rằng bằng cấp của các bạn đã nhuốm đầy mồ hôi, nước mắt và xương máu của những người khác.

Có lẽ đọc đến đây có bạn đã tỉnh ngộ để nhận ra rằng mồ hôi và nước mắt là mồ hôi nước mắt của cha mẹ, nhưng còn xương máu ? Tôi xin thưa ngay, đó là xương máu của những người đã nằm xuống trong cuộc chiến, đã xả thân bảo vệ đất nước, đã cầm chân địch cho các bạn an toàn chạy trốn, đã chết trong các trại tù cộng sản hoặc đã bỏ mình giữa lòng đại dương

…Chính những đau thương chết chóc nầy đã đánh động lòng người, đã giúp cho thế giới tự do thấy và hiểu được thế nào là cộng sản để họ mở rộng vòng tay ôm các bạn vào lòng, sẵn sàng nuôi dưỡng, trợ cấp giúp phương tiện để các bạn có cơ hội làm lại cuộc đời… Nếu không có xương máu của những người nằm xuống đánh động lương tâm nhân loại thúc đẩy cả thế giới vớt nạn nhân trên biển, đón người trong các trại tỵ nạn, lập ra chương trình HO, đoàn tụ gia đình, đưa con lai đi tìm cha mẹ… thì giờ đây chắc các bạn còn vướng tại Việt Nam và đã trở thành cặn bã của chế độ cộng sản, những lao động nô lệ chờ gọi tên đi bán mồ hôi, lấy chồng và làm đĩ khắp thế giới và con cháu các bạn là thành phần nồng cốt của cái bang bị gậy hoặc đầu nậu trong các băng đảng móc túi.

Tại sao cha mẹ, người thân các bạn phải trốn chạy ? Vì gia đình các bạn cũng như hàng triệu người miền Nam khác không chấp nhận chế độ cộng sản mà già Hồ và cờ máu là biểu tượng của một tập đoàn khát máu đã đày đọa nhân dân Việt Nam trên 60 năm qua. Như vậy, các bạn vinh danh già Hồ và cờ máu tại thủ đô tỵ nạn không khác gì chính các bạn đang đưa tay tát vào mặt cha mẹ và đồng hương của mình. Thế thì đạo nghĩa ở đâu ? Tình người ở đâu ? Các bạn phải biết rằng một người sinh ra và lớn lên, nếu được giáo dục bởi một nền văn hóa nhân bản thì không thể mất tình người, mất lý trí như một loài thú hoang …Hãy mở mắt ra để xem, hãy mở tai ra để nghe những gì mà chính người Việt hiện nay, trong quốc nội cũng như trên toàn cỏi năm châu, đã đánh giá về thần tượng già Hồ và cờ máu của các bạn :

Theo thiển ý của tôi, hội họa, nhiếp ảnh và tạo hình là một bộ môn nghệ thuật mà người nghệ sĩ đã xử dụng đôi mắt, bàn tay và khối óc sáng tạo của mình để lưu lại hậu thế những hình ảnh trung thực, thẩm mỹ, có giá trị không gian và thời gian, mang tính chất nhân bản, hướng thiện để góp phần phục vụ con người hầu nâng cao vẻ đẹp cao quý của Chân Thiện Mỹ. Nhưng tại sao ban tổ chức VAALA lại đem những hình ảnh tội ác vào nghệ thuật ? Phải chăng đây là âm mưu lợi dụng nghệ thuật để tuyên truyền chính trị một cách bất chính. Vì cá nhân già Hồ và cờ máu chẳng có gì gọi là nghệ thuật mà chính là hình ảnh đau thương, nước mắt và xương máu của dân tộc Việt Nam.

Thật vậy, già Hồ là tội đồ của dân tộc, một thanh niên với hàng chục tên giả, chẳng có lý tưởng gì với quốc gia dân tộc. Thời trẻ trốn xuống tàu tha phương cầu thực mong được trở thành công chức của thực dân, nhưng mộng ước không thành nên phải bám vào gấu quần cộng sản quốc tế rồi mang chủ nghĩa Max-Lê về nhuộm đỏ tổ quốc Việt Nam. Chính y đã âm mưu, lừa lọc, hãm hại và bán đứng cho thực dân Tây cũng như phát xít Nhật các nhà cách mạng Việt Nam trong thời kỳ chống ngoại xâm. Chính y đã ra lệnh Phạm Văn Đồng ký giấy bán đất nhượng biển cho quan thầy Tàu Cộng do đó ngày nay Việt Nam trở thành thuộc địa của bọn Tàu đỏ. Chính y đã vay nợ 'anh em xã hội chủ nghĩa' hàng trăm tỷ vũ khí đạn dược để đưa về giết hại đồng bào ruột thịt. Bọn đàn em dù tận tình cướp của, bóp họng dân chúng và dùng lúa gạo, dầu thô để trả nợ từ mấy chục năm nay nhưng vẫn chưa dứt điểm. Tính đến năm 2008 cộng sản Việt Nam vẫn còn thiếu Tàu đỏ và Nga trên 30 tỷ dollars, do đó Hà nội bắt buộc phải ký hiến thêm đất thêm biển để làm vui lòng quan thầy. Chính y đã giết hại hàng triệu người miền Bắc dưới chiêu bài 'cải cách ruộng đất' (còn gọi là đấu tố) sau khi cướp xong chính quyền năm 1945 và cũng chính y đã ra lệnh đánh chiếm miền Nam năm Mật Thân 1968, chôn sống trên 5000 người tại Huế. Chính y đã gây bao cảnh tang thương chết chóc cho đồng bào vô tội của chính thể Việt Nam Cọng Hòa, cha mẹ mất con, anh mất em, vợ mất chồng, gia đình tan nát. Chính y đã ra lệnh xua quân vào xâm chiếm miền Nam, cướp bóc tài sản rồi đẩy hàng triệu gia đình đi vùng kinh tế mới cũng như lập hàng ngàn trại tù để giam giữ thành phần quân cán chính của chế độ VNCH, trong đó cha mẹ các bạn là nạn nhân !!!

Về phương diện đạo đức, già Hồ là một tên dâm dục tàn bạo vô lương tâm, chính y chẳng những công khai ăn ở với đủ hạng người từ Kinh, Thượng đến Tây, Tàu. Cướp vợ thuộc cấp, sinh con đẻ cái rồi ra lệnh giết vợ, giết người tình để phi tang hầu giữ được tiếng 'trai trinh', 'cha già dân tộc' và 'thần tượng chế độ' ….

Đề cập đến văn hóa thì già Hồ là một tên vô liêm sĩ bằng cách tự tay viết sách ca tụng mình, ăn cắp văn thơ của người khác để biến thành tác phẩm của mình. Ra lệnh cho đám bồi bút đánh bóng, biến ác quỷ Hồ trở thành thần tượng của đất nước ! Như vậy già Hồ chỉ được sắp hạng đứng đầu một băng đảng tội phạm chứ không thể đưa lên làm lãnh tụ đất nước hoặc cha già dân tộc…

Ngày nay, bộ mặt gian dối tội lỗi của già Hồ đã bị lột trần trước ánh sáng. Chính UNESCO đã kịp thời tỉnh ngộ, ngưng ngay chương trình vinh danh già Hồ sau khi phám phá những điều nhơ bẩn nhục nhã chung quanh 'thần tượng' do những tên nằm vùng trong tổ chức lừa bịp dựng lên. Vậy các bạn trẻ còn lý do gì để đem hình già Hồ ra trưng bày và thách đố với cộng đồng người Việt tỵ nạn ?

Cờ đỏ sao vàng là cờ của băng đảng cộng sản, không thể gán ép để trở thành biểu tượng của một quốc gia, của một dân tộc vì * Cờ đỏ sao vàng không mang một ý nghĩa nào liên hệ với nguồn gốc, địa lý, dân tộc, lịch sử hay văn hóa của Việt Nam. Cờ máu là con đẻ từ hai lá cờ đàn anh, Đỏ Búa Liềm của Liên Sô cộng sản và Đỏ Năm Sao Vàng của Tàu cộng. Cờ đỏ do đảng vẽ rập theo các nước đàn anh, gồm màu đỏ tượng trưng cho máu, cho đấu tranh giai cấp và một sao duy nhất chính là đảng cộng sản. Cờ đảng nầy được áp đặt lên đầu dân tộc khi già Hồ và tập đoàn cướp được chính quyền. Vậy có chút gì vinh dự để xưng là cờ của Việt Nam ! Gọi là cờ 'máu' nhưng không phải vì miếng vải đỏ mà là máu của tang thương chết chóc, tanh hôi thoát ra từ hàng triệu người đã tức tưởi nằm xuống ở những nơi nào có bóng dáng quân cộng sản (* Trích Cờ Đỏ Sao Vàng trong Một Đời Xót Xa, xuất bản và phát hành tại Mỹ tháng 6 năm 2008).

Những nơi nào cờ máu xuất hiện thì dân chúng phải bỏ nhà cửa, bồng bế nhau chạy trốn như Bình Long, Quảng Trị trong mùa hè đỏ lửa 1972 và nhất là năm 1975, cả triệu người phải bỏ xứ ra đi khi quân cộng sản vào chiếm miền Nam. Bây giờ cờ máu đem ra trưng bày để thách thức với cộng đồng người Việt tại thủ đô tỵ nạn là một việc làm vô liêm sĩ của những người không có quả tim và bộ não.

Đã từ lâu tôi ao ước một cơ hội để trao đổi trực tiếp với các bạn trẻ tại Mỹ hầu hy vọng giải tỏa cho cá nhân tôi cũng như cho chính bản thân các bạn trẻ những ấm ức về quan niệm chính trị và hành động tranh đấu mà các bạn trẻ thường kiếm dịp tỏ thái độ cao ngạo, khinh thường tập thể người Việt tỵ nạn, kể luôn cha mẹ các bạn, anh em cô chú tỵ nạn và nhất là thành phần HO đến định cư tại Mỹ sau nầy. Một cơ hội đã đến với tôi nhưng rất tiếc chưa thực hiện được điều mong ước qua câu chuyện sau : Trong tháng tư đen năm 2008 tôi và vài người trong cộng đồng tại Pháp có dịp nói chuyện qua điện thoại với anh Nguyễn Lâm, một nghệ sĩ trẻ trong nhóm sản xuất phim Vượt Sóng, để xin phép anh cho cộng đồng được chiếu phim 'vượt sóng' (phim thu lại trên internet) miễn phí để giới thiệu với khoảng trên 100 anh em bạn trẻ tại Paris thì anh cho biết là anh làm phim thương mãi, việc chiếu cho cộng đồng trong dịp 30.4 anh không cần biết và phải trả tiền ! Cộng đồng Pháp đồng ý trả tiền theo yêu cầu và nhân tiện chuyến qua Mỹ vào giữa tháng 6.2008, chính tôi đem tiền giao tận tay anh Nguyễn Lâm. Thời gian trao đổi ý kiến với nhau chưa đến một giờ nhưng qua những lời phát biểu, anh có vẻ hằn học và đánh giá thật thấp cộng đồng cũng như hành động tranh đấu chung của người Việt tỵ nạn cộng sản. Tôi rất ngạc nhiên về thái độ của một nghệ sĩ trẻ, có học và là con cháu của những gia đình đã từ bỏ tất cả, đánh đổi mạng sống để đi tìm tự do ! Tôi đã đề nghị với anh Nguyễn Lâm một cuộc gặp gỡ thật rộng thời giờ để trao đổi quan điểm giữa tôi và nhóm của anh, nghĩa là giữa một người tỵ nạn đã sống trong lao tù cộng sản với thành phần trẻ thuộc thế hệ 1,5 và 2 trưởng thành hoặc chào đời ở hải ngoại. Tôi hy vọng dịp đó là cơ hội để giải tỏa một vài ấm ức của tôi đối với quan niệm của những người chưa biết gì về cộng sản hoặc đã ăn phải bã tuyên truyền của kẻ thù. Nhưng rất tiếc sau đó, anh Nguyễn Lâm thì đi làm phim ở phía Đông nước Mỹ và tôi phải trở về lại Pháp.

Đây là một cơ hội tốt, không biết nhà sản xuất Nguyễn Lâm có mặt trong ban tổ chức hay đóng góp tác phẩm trong chương trình triển lãm của VAALA tại Santa Anna hay không ? Nhưng theo tôi quan niệm về chính trị của anh Nguyễn Lâm cũng không khác gì với những người trong ban tổ chức thì tôi hy vọng sẽ gặp anh trong một lần đối thoại nào đó để tạo thông cảm giữa già với trẻ về chính trị, về tỵ nạn và các tổ chức tranh đấu của cộng đồng.

Để công bằng trong đối thoại và tránh trường hợp các bạn trẻ lên án cho rằng người viết dựa vào tuổi tác để làm thầy đời, tôi xin đưa ra hai đề nghị với các bạn trong ban tổ chức cũng như những nghệ sĩ tham dự triển lãm Vaala tại thành phố Santa Anna, Cali USA :

1.Các bạn về Hà Nội tổ chức một cuộc triển lãm nghệ thuật, trong đó có ba bức tranh hay hình vẽ như sau : Một, cờ đỏ với ngôi sao vàng năm cạnh bằng kẽm gai (như hình các bạn đã bôi bác cờ Vàng với 3 gạch đỏ bằng kẽm gai). Hai, hình một vị cựu tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa (như tượng hình già Hồ bằng thạch cao trong bức ảnh ). Ba, hình một thiếu nữ mặc áo có in Cờ Quốc Gia Vàng Ba Sọc Đỏ (như hình cô gái với chiếc áo in cờ đỏ sao vàng). Nếu các bạn được Hà Nội chấp thuận cho triển lãm và để cho dân chúng tự do vào xem, rồi sau đó toàn bộ ban tổ chức cũng như các nghệ sĩ đều an toàn lên máy bay trở về Mỹ thì tôi thua cuộc.

2. Tôi sẵn sàng đối thoại công khai trước công chúng với các bạn trẻ về đề tài do chính các bạn đưa ra : 'Cuộc triển lãm nhằm tạo những cuộc đối thoại tìm hiểu về tương quan giữa nghệ thuật, chính trị và cộng đồng, về những điều bị xem là cấm kỵ hoặc là kiềm chế trong cộng đồng'. Nếu các bạn trẻ thấy không trở ngại thì chúng ta đề nghị với đài truyền hình SBTN dành cho một chương trình đặc biệt.

Trường hợp các bạn trẻ dám xâm mình thực hiện điều thứ nhất thì tôi sẽ công khai xin lỗi. Hoặc các bạn chấp nhận đối thoại thì tôi sẽ đánh giá rằng các bạn là những người còn một chút hiểu biết. Nếu không thực hiện được hai điểm nầy thì tôi xin phép xem các bạn là một nhóm trẻ chỉ biết tráo trở và nguỵ biện không hơn không kém.

Đinh Lâm Thanh

Paris, 20.01.2009

Tuesday, January 20, 2009

Thanh Niên Cờ Vàng (TNCV) : Thư Cảm Tạ

Thư Cảm Tạ

Kính gởi:

- Quý Đồng hương
- Quý Thân hào Nhân sĩ
- Quý Hội đoàn, Đoàn thể
- Quý cơ quan Truyền thông báo chí, Diễn Đàn điện tử (Paltalk/Yahoo)
- Quý mạnh thường quân


Qua thông báo từ trang nhà của Thanh Niên Cờ Vàng (TNCV) tại http://www.thanhniencovang.com, cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản đã có một cuộc biểu tình ngày 17 tháng 1, 2009 để lên tiếng phản đối văn hóa vận 1 chiều (nghị quyết 36 của csVN), hành vi và thái độ khiêu khích, chia rẽ thế hệ cha anh với thế hệ con em, phỉ báng & xuyên tạc lá cờ Vàng chính nghĩa, thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, cũng như nhục mạ người phụ nữ Việt Nam của ban tổ chức triển lãm VAALA. Cũng như đánh lên tiếng chuông cảnh báo cho các bạn trẻ trước những âm mưu thâm độc của csVN.

TNCV xin thành kính cám ơn sự nhiệt liệt hưởng ứng của quý Đồng hương, quý Thân hào Nhân sĩ, quý Hội đoàn Đoàn thể, và quý cơ quan Truyền thông báo chí trên toàn thế giới đã ủng hộ trên mọi hình thức, cùng cất lên tiếng nói không chấp nhận các biểu tượng của một chế độ độc tài, độc đảng đã và đang gây bao đau thương cho dân tộc Việt Nam. Tất cả đồng quyết tâm tiến hành cuộc biểu tình, dù rằng buổi triển lãm với mục đích khiêu khích cộng đồng tị nạn Nam California của chúng đã bị chính quyền Hoa Kỳ đóng cửa từ ngày hôm trước (thứ sáu 16-01-2009).

Cuộc biểu tình không thể thành công nếu không có sự hưởng ứng của quý vị và sự yểm trợ của quý mạnh thường quân như: LS Trần văn Hoà về luật pháp, chú Nguyễn Ngọc Chiểu, LS Lê Công Tâm, Ô. Vũ Quang Ninh, Xe Đò Hoàng, v.v...; và TNCV cũng không quên cám ơn một vị ân nhân ẩn danh đã giúp trong phần in ấn hình ảnh cho cuộc biểu tình.

TNCV cũng không quên gửi lời cảm ơn đặc biệt tới những đồng hương từ nơi xa đến, sự hiện diện của giới trẻ trong buổi biểu tình, cũng như sự hưởng ứng tinh thần và hỗ trợ của quý đồng hương trên toàn thế giới.

Sau cùng, TNCV kêu gọi các bạn trẻ hãy cảnh giác trước âm mưu thâm độc nghị quyết 36 của csVN. Xin hãy tự hỏi & tìm hiểu những gì đã xẫy ra cho đất nước VN, cũng như thế hệ cha ông chúng ta sau 1975? Tại sao họ phải bỏ nước ra đi, tìm sự sống trong sự chết? Chúng ta nên dùng kiến thức & nghệ thuật lên tiếng cho 85 triệu đồng bào quốc nội, xin đừng dùng nghệ thuật lên tiếng thành nghệ thuật bịt miệng. Đồng thời, TNCV kêu gọi mỗi gia đình, mỗi cơ sở thương mại hãy treo 1 lá quốc kỳ Việt Nam (cờ vàng 3 sọc đỏ).

Nếu có gì sơ sót, xin quý cô, chú, bác, anh, chị em rộng lòng tha thứ.

Thành chào đoàn kết,

Thanh Niên Cờ Vàng

http://www/thanhniencovang.com



Sau đây là danh sách những Hội đoàn, Đoàn thể, Đảng phái, Tổ chức và Nhân sĩ yểm trợ:

1. Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ (Ô. Trần Trọng An Sơn 714-980-3594)
2. Việt Nam Quốc Dân Đảng Khu Bộ Nam Cali (Ô. Vũ Anh Dũng 714-636-6252)
3. Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia
4. Đài phát thanh Diễn Đàn Chống Cộng (Ô. Thái Hiến 714-554-2286)
5. Tổng Hội Không Lực (714-925-2010)
6. Cộng Đồng Nam Cali (Ô. Nguyễn Tấn Lạc 714-261-6490)
7. Cộng Đồng Việt Nam nam Cali (BS Nguyễn Xuân Vinh 714-539-3939)
8. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tacoma (BS Nguyễn Xuân Dũng 253-473-7081)
9. Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH
10. Liên Ủy Ban Chống Nghị Quyết 36
11. Phật Giáo Hải Ngoại (Ô. Trương Minh Đức 714-818-9422)
12. Ô. Bùi Văn Nhân, cựu Dân Biểu VNCH (714-818-9422)
13. Đài Kito Hữu (Ô. Nguyễn Xuân Tùng 714-839-1716)
14. Ô. Lê Quang Dật (Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức, 714-313-1941)
15. Ô. Hoàng Văn Phong (An Lạc Phụng Sự, 714-895-0017)
16. Bạch Đằng Giang (NS Đàm Bảo Kiếm 714-655-9386)
17. Ủy Ban Xây Dựng Nghĩa Trang
18. Ủy Ban Xây Dựng Sức Mạnh Cộng Đồng (Ô. Frank Trần)
19. Đoàn Thanh Sinh Phó Đức Chính (Ô. Ngãi Vinh)
20. Phong trào Tự Do Việt Nam (Ô. Nguyễn Quốc Phục Việt)
21. Thanh Niên Đoàn Phật Giáo Hoà Hảo (714-251-9972)
22. Diễn Đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam trên PalTalk
23. Diễn Đàn Thảo Luận Hiện Tình Đất Nước và Phỏng Vấn Live trên PalTalk
24. Hội Văn Hoá Người Việt Tự Do (Ô. Đinh Lâm Thanh)
25. Thanh Niên Thiện Chí Hoà Lan (Ô. Lưu Phát Tấn)
26. Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải ngoại vùng đông bắc Hoa kỳ (Ô. Đoàn Hữu Định)
27. Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản Hoà Lan (Ô. Nguyễn Liên Hiệp)
28. Việt Nam Cộng Hoà Foundation (Th.T. Lý Tống Bá)
29. Ủy Ban Yểm Trợ Đấu Tranh Quốc Nội
30. Phụ Nữ và Việc Nước
31. Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (Ô. Nguyên Hàm)
32. Nhà Văn Quân Đội (Ô. Hải Triều 604-879-1179)
33. Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại (Ô. Lê Khắc Hải)
34. Cộng Đồng Người Việt vùng Greater Vancouver, Canada (Ô. Phan Siêu)
35. Nguyệt San Việt Nam, Canada
36. Phong Trào Đấu tranh đòi Tự do Tôn giáo và Nhân quyền cho VN (Ô. Lê Tử Hà 714-471-8958)
37. Tiếng Nói Giáo Dân (B. Trần Thanh Hiền 714-583-8115)
38. Hội Đền Hùng Hải Ngoại (LS. Nguyễn Xuân Nghĩa, LS. Trần Sơn Hà 714-423-8888)
39. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Việt Nam, Montreal, Canada (Ô. Trần Đình Thắng)
40. Đại Việt Quốc Dân Đảng (Ô. Trần Trọng Đạt 714-654-3509)
41. Uỷ Ban Đặc Nhiệm Bảo Vệ Cờ Vàng Tại San Fernando Valley (Ô. Nguyễn Quang Cảnh)
42. Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng, The Netherlands (Ô. Nguyễn Trung Cang)
43. Bút Nhóm Gọi Đàn (B. Tâm Bền)
44. Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington DC (Ô. Đỗ Hồng Anh)
45. Hội Cựu SVSQ/Bộ Binh/Thủ Đức Orange County (Ô. Nguyễn Phương Hùng 714-469-0462)
46. Take2Tango.com
47. Thân Hữu Thanh Niên Sinh Viên Cờ Vàng, bắc California (Ô. Nguyễn Minh Huy)
48. Nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền, VN
49. Nhóm chủ trương và toàn Ban Biên Tập Hồn Việt, UK online
50. Nhóm Người Việt Quốc Gia tại Nordweststadt và vùng phụ cận, Frankfurt am Main, West Germany
51. Hội Cứu Trợ Thương Phế Binh VNCH, Washington (Ô. Nguyễn văn Thảo 253-627-6079)
52. Hội Bảo Tồn Truyền Thống Quân Lực VNCH
53. Ủy Ban Chống Cờ VC ở Olympia, Washington (Ô. Hồ Tấn Đạt)
54. Cộng Đồng VN tại Massachusetts (Ô. Nguyễn Thanh Bình)
55. Cộng Đồng Người Việt Thành phố Fresno, California (Ô. Nguyễn Kim Khoa)
56. Đảng Hưng Việt, Sacramento (Ô. Trần Minh Dũng 916-334-4105)
57. LM Nguyên Thanh
58. Gia Đình Phật Tử Điều Ngự
59. Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Washington DC và phụ cận
60. Tạp Chí Dân Văn, West Germany (Ô. Lý Trung Tín)
61. Hội Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Frankfurt và phụ cận, West Germany
62. Hội Cao Niên, San Francisco
63. Tổng Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh (Ô. Châu Văn Đệ)
64. Lực Lượng HO, San Francisco (Ô. Nguyễn Phú)
65. ViệtVùngVịnh.com
66. Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang (Ô. Phạm Hoà)
67. Việt Dương Nhân và nhóm thân hữu, Paris
68. Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ Nguyễn V. Tần, CT/HĐĐB; Nguyễn Bác Ái, CT/HĐCH; Trương Ngọc Tích, CT/HĐGS)
69. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas (Ô. Thái Hóa Tố)
70. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Fort Worth (Ô. Nguyễn Xuân Hùng)
71. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Lancaster, Pennsylvania (Ô. Lê V. Chiếu)
72. Cộng Đồng Việt Nam Bắc California (Ô. Nguyễn Ngọc Tiên)
73. Cộng Đồng Việt Nam Pomona , California (Ô. Võ Đình Hữu)
74. Cộng Đồng Việt Nam Tại Massachusetts (Ô. Nguyễn Thanh Bình)
75. Cộng Đồng Việt Nam Thống Hợp Georgia (Ô. Ngô Thanh Lâm)
76. Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia VN, Pennsylvania & Phụ Cận (Ô. Đỗ Đức Chiến)
77. Ban điều hành Tạp Chí Ngôn Luận, West Germany (Ô. Giang Hồng)
78. Phó Tế Tin Lành Hội Thánh Lutheran tại Camden, New Jersey (Ô. Trần Văn Nam)
79. Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn, Minnesota (Ô. Nguyễn Quốc Đông)
80. Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam, Minnesota (Ô. Điền Minh Xuyên)
81. Hội Cựu Sinh Viên Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, Minnesota (Ô. Ngô Văn Nôi)
82. Hội Phụ Nữ Người Việt Quốc Gia, Minnesota (Bà Nguyễn Phương Lan)
83. Diễn Đàn Nước Việt (BS. Tôn Thất Sơn)
84. Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức & Đồng Đế, Sacramento (Ô. Đại Minh Mẫn)
85. Mặt Trận Quân Dân Chống Cộng, bắc California (Ô. Võ Tử Đản)
86. Đài phát thanh Radio Tự Do
87. Hội Pháo Binh vùng Washington DC và phụ cận (Ô. Lê Minh Thiệp)

Danh sách sẽ cập nhật thêm. Vì có quá nhiều email, nếu có sơ sót, xin quý anh chị em cô chú bác tha thứ và gởi lại một email mới với tên của hội đoàn mình. Thành Kính.

http://www.thanhniencovang.com

---











Photo Courtesy: Thanh Niên Cờ Vàng (TNCV).

Sunday, January 18, 2009

Lộn điạ chỉ!

Lộn điạ chỉ!

Những tranh luận trong cộng đồng người Việt hải ngoại trong hai tuần qua về cuộc triển lãm “FOB II: Nghệ thuật lên tiếng” do Hội Văn học Nghệ thuật Việt-Mỹ (VAALA) đứng ra tổ chức tại Santa Ana, đã làm cho tôi chú ý muốn xem những bức tranh đó là gì để tự mình có một phán xét trung thực. Dù biết rằng sự phán xét của mình cũng chỉ là chủ quan, tuy nhiên tôi nghĩ, điều quan trọng là phải thấy được những bức tranh đó trước khi mình có ý kiến, và do đó tôi đã tìm xem hình chụp các bức tranh cùng với một số những lời bình luận được đăng tải trên mạng internet.

Theo tôi hiểu, ba bức tranh gây căm phẫn nhiều nhất là một bức của Brian Đoàn và hai bức của Steven Toly. Xin chia sẻ cùng quý vị đọc cảm tưởng của tôi khi xem những bức này.

Bức tranh của Brian Đoàn cho ta thấy một thiếu nữ Việt Nam mặc áo T-shirt màu đỏ có một ngôi sao vàng to tướng, sáng loáng ở giữa ngực, và ở chếch phía đằng sau là một bức tượng của Hồ Chí Minh được đặt trên chiếc bàn thấp.

Lời của tác giả để giải thích về tranh mình, theo bài viết của Đông Xuyến, là như sau: “Trong xã hội Việt Nam những gì trước đây được xem là thần tượng để tôn thờ giờ là những đồ dùng hay vật trang trí như lá cờ đỏ sao vàng và tượng nhỏ HCM, đồng thời giới trẻ Việt Nam không còn sống trong ý thức hệ Cộng Sản mà theo trào lưu của thế giới tân tiến bên ngoài.”

Tức là, theo tác giả, việc cô gái mặc cờ Việt cộng lên người và trưng tượng Hồ Chí Minh gián tiếp là một sự bài bác ý thức hệ Cộng sản! Thú thật, nếu không có lời giải thích trên thì có lẽ tuyệt đại đa số những người thưởng ngoạn tranh bình thường đều phải nghĩ ngược lại... rằng bức tranh này là để phô trương cờ Việt cộng và mặt mũi Hồ Chí Minh, và hàm ý rằng ngày nay giới trẻ Việt Nam rất ưa thích các biểu tượng của chế độ CSVN. Quý vị thử nhìn hình mà xem, có phải đúng như vậy không? Dù là người cận thị biết mấy thì lá cờ đỏ và cái sao vàng này đâm vào mặt người xem như một cái đinh nhức nhối. Khi người xem lại là một cộng đồng tỵ nạn cộng sản thì sự nhức nhối to lớn đến chừng nào?

Theo tôi, lá cờ không là một món “trang trí” như tác giả cố tình gán ghép. Khi người tỵ nạn chúng ta biểu tình ngoài đường phố với chiếc áo vàng ba sọc đỏ trên người, chắc chắn đó không phải là một sự làm dáng có tính cách thời trang. Khi sinh viên trong nước mặc áo đỏ sao vàng biểu tình về Trường Sa-Hoàng Sa, thông điệp mà họ đưa ra – cho dù là họ đã chọn một biểu tượng sai lầm cho nước Việt Nam – là họ “ủng hộ Việt Nam” chống lại Trung cộng. Và khi đức Giáo hoàng khoác khăn vàng ba sọc đỏ lên cổ ngài nhân Ngày Đại hội Giới trẻ tại Sydney năm ngoái, cũng chẳng ai nghĩ rằng ngài đỏm dáng đến độ phải đeo nó ngay lên cổ. Cờ là một biểu tượng, và người đeo cờ hay cầm cờ nói rõ cho thiên hạ biết rằng mình không những không có vấn đề gì với lá cờ đó, mà lại ủng hộ nó nữa.

Qua tới hai bức tranh của Steven Toly, người ta thấy có một bức vẽ hình lá cờ vàng ba sọc đỏ với ba hàng dây kẽm gai thay thế cho ba sọc. Và vẫn theo bài viết của Đông Xuyến, tác giả ghi rõ ý mình trong trang 51 của tập chương trình như sau: “Ở Việt Nam ngày nay ba miền Bắc Trung Nam đều không có tự do và nhân quyền căn bản mà lẽ ra ai cũng có được.”

Lại một cú sốc cho người xem tranh! Tôi chắc chắn đa số chúng ta đều nghĩ: “Chuyện gì lạ đời? Nếu muốn nói rằng đất nước VN hiện nay không có tự do thì đáng lý phải đem cờ đỏ sao vàng ra mà tô đầy dây kẽm gai lên đó chứ! Thế này rõ ràng là ám chỉ chính quyền Việt Nam Cộng hòa thuở xưa thiếu tự do.”

Theo tôi, nếu họa sĩ Steven Toly muốn nói rằng VNCH thiếu tự do thì đó là quyền của họa sĩ, nhưng đem hình đó ra trưng xong rồi bảo rằng: “À không, tôi không muốn nói vậy, tôi muốn nói thế này này: xin coi kỹ lời chú thích”, thì như vậy... hơi coi thường người thưởng ngoạn đấy nhé.

Bức tranh thứ nhì của Toly được trưng ngay kế bên cho thấy lá cờ vàng với ba hàng hình vẽ màu đỏ thay thế cho ba sọc đỏ. Vẫn theo lời Đông Xuyến, bức tranh này muốn nói: “Người Việt Nam đã phải bỏ nước ra đi bằng đường bộ và đường biển trong đau thương mất mát.”

Có lẽ trong bức tranh này, họa sĩ đã không dùng được nét vẽ của mình để diễn tả điều mà họa sĩ muốn vẽ, cho nên mới phải dùng đến lời chú thích để người xem tranh khỏi hiểu lầm.

Và, theo tôi, đây là một vấn đề rất lớn. Nhìn ba bức tranh kể trên xong xem lại lời chú thích của tác giả, tôi thấy hiện lên một sự tương phản, đối chọi không thể chối cãi. Chỉ có hai giả thuyết mà thôi:

- Hoặc là các tác giả, vì thiếu khả năng trong kỹ thuật hội họa, hay thiếu sự chín chắn trong suy nghĩ, cho nên mới dẫn đến sự ngộ nhận, hiểu lầm cho người xem, khiến họ phải ghi lời giải thích để bà con đừng hiểu lầm họ. Nếu đúng là như vậy thì thật là đáng buồn cho nghệ thuật, bởi vì hội họa là một nghệ thuật không lời, chỉ dùng hình ảnh và màu sắc để gợi lên những xúc động mong muốn nơi người xem. Nếu phải cần đến lời viết để gợi lên những cảm xúc đó thì hóa ra hình vẽ là bằng thừa, và tác phẩm hội họa có còn đáng gọi là hội họa hay không?

- Hoặc là các tác giả đã có sẵn ý bài bác VNCH và vinh danh Việt cộng khi sáng tạo tác phẩm của mình, nhưng khi gặp sự phản đối của bà con đồng hương tỵ nạn thì bèn thêm vào một vài câu chú thích để xoa dịu (hay để gạt?) cộng đồng. Tôi không thể biết được mục đích thầm kín của các tác giả là thế nào, nhưng nếu đúng là như vậy thì cuộc biểu tình phản đối triển lãm của bà con người Việt ở Nam Cali quả thật là quá chính đáng.

Thú thật, tôi phải dí mắt nhìn vào tranh nhưng vẫn không thấy đau thương mất mát ở đâu cả. Quý vị có thấy những gì tôi thấy? Ở trên là một chiếc tàu – thôi cho là tàu vượt biển đi cũng được. Ở giữa là một chiếc máy bay – thôi cho là máy bay chở các vị HO đi Hoa Kỳ đi cũng được. Nhưng ở dưới là người đi xe gắn máy, xe bò, quang gánh,... trông rất an nhàn tự tại y như người ta đang đi chợ, đi chơi, đi làm việc gì đó, chứ tôi chưa từng thấy một người tỵ nạn nào trốn chạy cộng sản mà lại ung dung như vậy!

Và khi Đông Xuyến, một thành viên cố vấn của VAALA và là một cán bộ cao cấp của Đảng Việt Tân Cải Cách, cảm thấy nhu cầu phải đưa ra những lời chú thích kể trên mà không bác bỏ, thì đó là một sự kiện đặt ra nhiều nghi vấn không nguôi.

Đọc vào tờ chương trình, tôi được biết mục đích của cuộc triển lãm là để “tạo những cuộc đối thoại tìm hiểu về tương quan giữa nghệ thuật, chính trị và cộng đồng, về những điều bị xem là cấm kỵ hoặc là kiềm chế trong cộng đồng”.

Thưa có, trong cộng đồng người Việt tỵ nạn chúng ta có những điều kiềm chế chứ không phải là không. Nhưng phải hiểu những kiềm chế đó từ đâu mà có. Cộng đồng chúng ta không muốn các biểu tượng của Việt cộng được trưng bày ra chỉ vì chúng ta đã từng là nạn nhân của một chế độ vô nhân bậc nhất trên thế giới, vì chế độ đó vẫn tiếp tục đàn áp đồng bào chúng ta, và vì họ vẫn đang sử dụng đủ mọi hình thức để phá hoại cộng đồng chúng ta.

Đối với các bạn nghệ sĩ trẻ, điều mà các bạn cảm nhận như là sự “kiềm chế” thật ra chỉ là hậu quả của nguyên cái mạng lưới kiềm chế khổng lồ và tàn bạo đang tồn tại ở Việt Nam. Đó mới là đầu mối của mọi khó khăn, mọi thử thách và mọi cuộc tranh đấu của người Việt tỵ nạn CS trong suốt hơn 30 năm qua. Đương đầu với những thử thách này mới là yêu nước, chứ không phải là kiềm chế các bạn đâu. Nếu các bạn muốn chống đối sự kiềm chế và đi tìm sự tự do trong sáng tạo, điều đầu tiên là các bạn nên lên tiếng nhiều hơn chống lại những kiềm chế trên đất nước VN. Đánh vào cộng đồng của cha ông các bạn là... đánh lộn địa chỉ rồi đó, các bạn ơi.

Vả lại, như nhà đạo diễn Hàm Trần của cuốn phim Vượt Sóng, và cũng là một thành viên của VAALA, nói: Nếu muốn đối thoại với cộng đồng thì tại sao lại đâm ngay vào cộng đồng, khiến cho cộng đồng bị tổn thương? Đó có phải là đối thoại hay là làm thiệt hại cho cộng đồng?

Chẳng lạ gì mà vào ngày 1/1/2009, báo Lao Động của CSVN đã chụp ngay bản tin về cuộc triển lãm của các bạn để mà cổ võ. Các bạn cần tự vấn lại lương tâm của mình khi báo chí CSVN hớn hở đăng tin về các bạn như thế. Nếu không thì xin đừng trách là cộng đồng đã “hiểu lầm” và đã “phản ứng quá khích” về các bạn.

Bài viết của Mạc Thủy

http://www.vietland.net/main/showthread.php?s=cd6f6d12cd92a35ca7f2368b23be3e11&t=4850

---

Wednesday, January 14, 2009

CaLi Dậy Sóng

Ca Li Dậy Sóng

Ca Li dậy sóng bởi hai hình

Cờ đỏ sao vàng tượng Hồ tinh

Chệch (1) đã minh danh là cố vấn

Tưởng rằng ai cũng bị thần kinh !



Nền vàng ba sọc kẽm gai đỏ

Có phải tượng trưng cờ Quốc Gia ?

Ám chỉ chế độ nầy áp bức

Kẽm gai kềm kẹp xót xa thay !



Đồng bào hải ngoại phải ra tay

Lên tiếng xuống đường trị bọn nầy

Văn hóa giao lưu hình triển lãm

Thời cơ đón gió bọn tay sai



Thảm bại Trần Trường tại chốn nầy

Thủ Đô tị nạn Nam Ca Li

Nhìn hình triển lãm ta đều thấy

“Hội Nghệ Thuật” nầy là tay sai .


(1) Đ.Xuyến, đảng viên VT chệch hướng, Vietnam Reform Party


Trần Bửu Hạnh

Ngày 13 tháng 1 năm 2009

http://tranbuuhanh2.blogspot.com/

---

Wednesday, January 07, 2009

Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm 2009 Tại Denver, Colorado, USA

Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm 2009 Tại Denver Colorado .

Buổi lễ thượng kỳ đầu năm 2009 được tổ chức tại Denver Colorado vào lúc 11 giờ sáng ngày 4 tháng 1 năm 2009 tại khuôn viên chùa Như Lai thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo) tại Hoa Kỳ , dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Chánh Lạc , Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành CĐPGVNTN/Colorado chùa Như Lai , Phó Chủ Tịch Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo , Ông Nguyễn Vạn Thắng Chủ Tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam tại Colorado, Đại diện các đoàn thể Chính Trị, các cơ quan Truyền Thông Báo Chí , quí đồng hương và Gia Đinh Phật Tử Nguyên Thiều .

Đúng 11 giờ ông Trương Sum, xướng ngôn viên tuyên bố lý do , hàng năm Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất chùa Như Lai đều cử hành lễ thượng kỳ đầu năm , đầu tiên là chào cờ và quốc ca Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, kế đến là lễ thượng kỳ và quốc ca Việt Nam Tự Do , lễ chào và hát đạo ca Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất , sau cùng là lễ tưởng niệm các anh hùng ‘Vị Quốc Vong Thân’ , các chiến sĩ và đồng bào hy sinh trong cuộc chiến và trên đường tìm tự do .

Buổi lễ chấm dứt lúc 11 giờ 20 phút trong thời tiết khắc nghiệt của miền cao nguyên xứ lạnh tại Hoa Kỳ .

TVB tường trình

---

Tuesday, January 06, 2009

Nghĩ chơi về bài “Báo Công an Nhân dân phải xin lỗi tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang” của tác giả Lý Thái Hùng.

Nghĩ chơi về bài “Báo Công an Nhân dân phải xin lỗi tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang” của tác giả Lý Thái Hùng.

“Báo Công an Nhân dân phải xin lỗi Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang” (NTG)! Khi viết như thế để đặt tựa cho một bài viết (và cũng hai lần lập lại là Công an CSVN phải chính thức lên tiếng xin lỗi Ts NTG) chẳng hay tác giả Lý Thái Hùng (LTH) đã tự đặt mình ở vị trí nào để ra lệnh cho Công an CSVN phải xin lỗi ông NTG?

Điều hiển nhiên là ông LTH chỉ là Tổng bí thư của đảng Việt Nam Cải Cách, chứ không phải là Tổng bí thư của đảng CSVN, không phải là cấp lãnh đạo của CSVN để ra lệnh cho Công an phải thế này, phải thế nọ…Ngoài ra, ông cũng không đủ tư thế và tư cách để đứng ở vị trí kẻ đối tác để tiếp cận, đối thoại với CS, chứ đừng nói là ra lệnh. Viết lách ra lệnh như thế, thì cũng không oan nếu có ngưòi bảo rằng ông Hùng bị chứng hoang tưởng tự đại!

Trở lại bài viết của ông LTH.


Phần trình bầy dưới đây không nhận xét về bài báo của báo CAND viết về ông NTG là đúng hay sai, mà chỉ đề cập đến luận cứ của ông LTH nêu ra để bênh vực ông NTG cũng như một số người khác mà họ đã tự phong cho nhau là “những nhà dân chủ đấu tranh”, trong đó có Đỗ Nam Hải.

Ông LTH đã viết:

“…Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đã dấn thân vào con đường đấu tranh hơn hai thập niên vừa qua, và đã trở thành những biểu tượng dũng cảm của nhiều nhà dân chủ tại Hà Nội…”

Và “…một con người đã có quá trình tranh đấu kiên trì từ lúc phong trào dân chủ tại Việt Nam còn sơ khai…”

Thực tế ngoài đời đã chứng minh: việc nhiều người đã dấn thân vào con đường đấu tranh, đã có quá trình đấu tranh hơn hai thập niên, không phải là một yếu tố quyết định để khẳng định là tinh thần đấu tranh của họ cũng vẫn như xưa: Hà Sĩ Phu (HSP), LTH, đám TƯĐ đảng Việt Nam Cải Cách (VNCC)… là những thí dụ cụ thể, điển hình.

Thật vậy, HSP chắc chắn nổi trội hơn hẳn NTG nhiều với những tiểu luận đấu tranh nổi tiếng như “Đôi điều suy nghĩ của công dân”, “Dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ”, “Chia tay ý thức hệ”… thế mà chỉ sau ít năm, HSP đã viết cho ông Đỗ Mạnh Tri vào tháng 3 năm 2000:

“…dân này, đảng này đã thích nghi với nhau, và còn ở được với nhau dài dài. Trời đã cho hai bên chọn được nhau, sẽ còn là của nhau cho đến bách niên giai lão…”.

HSP như thế đấy!

LTH, cũng đã có quá trình đấu tranh trong nhiều năm, nhưng sau đó đã bỏ con đường đấu tranh cách mạng để theo lối đấu tranh chính trị thời cơ, “tiếp cận trong ngoài”, chủ trương mở ra những hoạt động xã hội dân sự (xây nhà, làm cống, làm từ thiện vân vân…) dưới chế độ CS, và hoang tưởng giải thích rằng làm như thế thì tức là giúp dân cải thiện đời sống và độc lập với chính phủ, làm cho chính phủ mất quyền dần dần. Bênh vực NTG dưạ trên bề dầy đấu tranh rõ ràng là không thể nghe được.

Để biết trường hợp ông NTG có đúng như lời xưng tụng của ông LTH hay không, chỉ việc đọc bài viết của chính NTG ca ngợi báo Viet-Weekly, đã xiển dương Võ Văn Kiệt như thế nào; và mới đây nhất, đọc và nghe lời NTG trả lời đài Á Châu Tự Do ngày 27/11/08 sau khi CACS khám nhà và tịch thu tài liệu của ông NTG. Đó là: “…họ cũng không nạt nộ gì… họ cũng mềm mỏng thôi…”.

CACS đối xử với ông NTG sao tử tế lễ độ thế! Chẳng bù cho hành động của họ đối với dân oan khiếu kiện, giáo dân Thái Hà… Thế là thế nào?

Ngoài ra, trong một thơ cấp báo ngày 8/12/08 nhờ gửi quốc tế và đồng bào Việt Nam , ông NTG đã có viết một câu: “năm lần khám nhà, tịch thu tài liệu, computer, máy photocopy”. Ông NTG đã không thuộc một bài học của dân gian là sự “bất quá tam”. CACS tịch thu tài liệu một hai lần, còn hiểu được. Đằng này, ông NTG lại thản nhiên để chúng tịch thu tới lần thứ năm tài liệu liên quan đến tiền bạc và tên tuổi những người đấu tranh. Tại sao ông không đem cất giấu tài liệu ở chỗ an toàn kín đáo? Việc ông để tài liệu bị tịch thu tới lần thứ năm, đó chỉ là vì do vô tình hay chính lại là do cố ý, hoặc vì ông ngu dốt?

Ông Hoàng Tiến và nhiều người khác vạch mặt ông NTG là chó săn, là ăng ten của CACS, cũng không có chi lạ!

Đó là phần nói về ông NTG. Dưới đây là phần về Đỗ Nam Hải (ĐNH), ông LTH đã viết: “…Công an đã và đang hàm hồ vu cáo những hoạt động rất kiên cường của các nhà dân chủ… là tay sai…” .

Trong số những người mà ông LTH gọi là các nhà dân chủ có tên ông ĐNH. Ông LTH coi ĐNH là nhà dân chủ hoạt động rất kiên cường, trong khi đó những người gần gũi ĐNH lại có nhận xét khác.

Ông Trần Khuê viết ngày 12/12/08: “…tôi không ngờ ĐNH Phương Nam lại bỉ ổi đến như vậy…một tên dân chủ cuội, kẻ cơ hội chính trị…một tên đầu đất, lưu manh, đầu hàng công an, làm tay sai cho công an cộng sản”.

Còn ông Nguyễn Phương Anh viết ngày 11/12/08: “…ĐNH vừa nhát hèn, bỉ ổi và đê tiện…tự mình ký giấy xin khoan hồng, thôi không đấu tranh cho dân chủ nữa, và y xác nhận đấu tranh dân chủ là có tội, thì con người y liệu có còn xứng đáng là lãnh đạo khối 8406? xứng đáng là chiến sĩ đấu tranh nữa không…”.

Ông LTH hẳn không lạ gì các ông Trần Khuê, Nguyễn Phương Anh. Cùng một lò đấu tranh dân chủ khối 8406 với nhau cả mà! Người ta còn nhớ đảng Việt Tân cải cách của ông LTH đã liên kết chặt chẽ với đảng của bác sĩ Ngãi là người cùng ông Trần Khuê tính đi theo con đường tham gia bầu cử quốc hội CS 2007.

Lý luận thì loanh quanh, lập trường thì ấm ớ, ông LTH đang đứng ở đâu?

Ông ca tụng và bênh NTG, ca tụng ĐNH, và những nhà dân chủ khối 8406. Những người này đang mạt sát nhau thậm tệ.

Tại sao như vậy?

Phải chăng tất cả đều chỉ vì muốn chạy lên trước và có chỗ trong cái đám bình bông chậu kiểng trên sân khấu chính trị mà ông LTH và các nhà dân chủ, người có bề dầy, người có bề mỏng đấu tranh nghĩ rằng sắp sửa dàn dựng xong?

Hay ông theo chủ trương của bác sĩ Ngãi cứ ai xưng là nhà dân chủ thì ủng hộ vì “ủng hộ lầm có sao đâu”? Chủ trương này xem ra thế mà cũng nhiều người theo lắm đấy, ít nhất thì cũng có những ngưòi mà đảng VT cải cách trả tiền hàng tháng và những giới trẻ ham vui cụng ly cuối tuần. Ông LTH cứ tiếp tục đi.

Hoàng Thạch

---