Vài suy nghĩ về bài viết của Phương Nam về hai lá cờ.
Sau khi đọc bài viết “Một số suy nghĩ về hai lá cờ Việt Nam” của Phương Nam (PN), cá nhân tôi cũng có vài suy nghĩ về bài viết của tác giả.
Về ý kiến thứ nhất của PN: “Chúng ta cần hết sức tôn trọng tất cả những ai, dù ở phía bên này hay phía bên kia đã từng đứng dưới lá Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ hay lá Cờ Đỏ Sao Vàng, vì lòng tin của họ mà đã dũng cảm chiến đấu và ngã xuống trên lòng đất Mẹ Việt Nam thân yêu”.
Đối với hàng triệu vong linh chiến binh Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã hy sinh trong cuộc chiến bành trướng chủ nghĩa Cộng sản vào miền Nam VN, người dân Việt nào cũng không đụng chạm đến ngưòi đã chết, vì “chết là hết”. Và thương hại họ là nạn nhân của một sự lừa bịp vĩ đại mà những kẻ giương cao lá cờ máu đã lợi dụng khai thác lòng yêu nước của họ cho chiêu bài đánh đuổi đế quốc Mỹ giải phóng miền Nam, và cho lý tưởng xây dựng xã hội “không có cảnh người bóc lột người”. Nhưng dân tộc VN sẽ không thể nào tôn trọng những kẻ nào ngày hôm nay vẫn còn tôn thờ hay núp dưới lá cờ máu vì những kẻ đó giờ đây tất phải thừa hiểu rằng cờ đỏ sao vàng đã là nguyên nhân đưa đến sự bán đất nhượng biển cho ngoại bang và gây ra biết bao tang thương đổ vỡ cho quê hương dân tộc hơn nửa thế kỷ, cho tới tận bây giờ.
Ý kiến 2 – 3: Bản thân hai lá cờ không phải là nguyên nhân gây nên sự phân hóa dân tộc... Nguyên nhân gây nên sự phân hóa dân tộc chính là những kẻ cầm đầu trong Đảng cộng sản Việt Nam đã và đang cố tình duy trì một cách bất lương cái chế độ độc tài, độc đảng, phản dân tộc và phản dân chủ ở Việt Nam. PN cho rằng chế độ độc tài độc đảng là nguyên nhân gây ra sự phân hoá dân tộc chứ không phải là hai lá cờ. Đúng vậy. Thế nhưng liền sau đó trong ý kiến 3 PN lại mâu thuẫn với chính mình khi viết: “Hiện thực hôm nay là Lá Cờ Đỏ Sao Vàng đang là biểu trưng cho một chế độ độc tài, độc đảng, phản dân tộc và phản dân chủ phản lại các quy luật khách quan và các xu thế tiến bộ của thời đại mới”. PN biết nói rằng lá cở đỏ sao vàng là biểu trưng cho chế độ độc tài độc đảng, mà lại bảo rằng lá cờ đỏ không gây phân hoá thì tức là nói để mà nói, để bào chữa gượng gạo cho bản thân lá cờ, để ngụy biện rằng lá cờ đỏ không là nguyên nhân gây phân hoá. Đằng sau lá cờ này là một chế độ độc tài ác nhân thì chính nó là yếu tố đẩy dân tộc ra xa thì làm sao mà có thể bảo là nó không phân hoá?
Thêm vào đó, khi mà PN xác nhận thực trạng độc tài độc đảng như trên thì chuyện người dân chống lại lá cờ đỏ sao vàng là đúng chứ cớ sao PN lại suy diễn rằng“Chúng ta không đoàn kết! Dân tộc đã bị phân hóa sâu sắc!” Thực tế mà nói làm sao những người bị đàn áp có thể đoàn kết với những kẻ đàn áp mình?! Hành động kêu gọi người bị đàn áp phải đoàn kết với bạo lực nào khác chi bảo họ tự thắt giây thòng lọng đưa cho kẻ ác xiết cổ mình cho chết lẹ hơn!
Ngoài ra khi PN xác nhận rằng: Lá Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ mỗi khi được đồng bào Việt Nam ta hiện đang sinh sống ở hải ngoại giương cao, chính là biểu trưng cho ý chí và nguyện vọng, cho nỗi khát khao của gần 90 triệu nhân dân Việt Nam ở cả trong và ngoài nước hôm nay., vậy thì làm sao có thể xảy ra chuyện dân tộc bị phân hoá trầm trọng khi mà gần 90 triệu nhân dân VN cùng có chung khát vọng đó?
Ý kiến thứ 4: “Trong cuộc đấu tranh ấy sẽ không hề có sự phân biệt quá khứ, hoàn cảnh xuất thân, tôn giáo, dân tộc, nơi sinh sống,… của bất cứ ai”. Người dân Việt sẽ không phân biệt quá khứ và hoàn cảnh xuất thân của những người CSVN chỉ khi nào những thành phần đó thành tâm hối lỗi, quyết tâm đoạn tuyệt với quá khứ, và nhất quyết can đảm đấu tranh kêu gọi mọi người tiếp tay với mình xóa bỏ lá cờ máu đó đi.
Để kết luận, sau khi đọc bài của PN, người đọc có cảm tưởng là nội dung lá thư này nhằm gửi riêng cho người Việt tỵ nạn hải ngoại đọc mà thôi, với ngụ ý khéo léo lập lại lời kêu gọi môi mép của Phương Nam là hãy đoàn kết và khép lại quá khứ để cùng nhau xây dựng xã hội dân sự và đừng bận tâm về màu cờ vì nó không là nguyên nhân chính gây nên phân hóa dân tộc. Ôi nghe sao mà giống lối phát biểu “đấu tranh dưới lá cờ nào cũng vậy thôi” của đảng Việt Nam Cải Cách (Vietnam Reform Party) của ông Đỗ Hoàng Điềm. Cũng như lời kêu gọi đoàn kết khép quá khứ nghe sao giống Nghị quyết 36 của Bác đảng thế! Làm sao khép được quá khứ khi mà cái lá cờ máu là nguyên nhân gây ra sự chia rẽ và khơi dậy quá khứ chết chóc đổ vỡ của hàng triệu người dân vẫn còn tiếp tục gieo đau thương trên quê hương VN?
Cuộc chiến đấu chống độc tài để cho tự do dân chủ nhân quyền tại Việt Nam là một cuộc chiến giữa thiện và ác. Thật là khôi hài nếu nói rằng có sự phân hoá trầm trọng giưã thiện và ác như PN viết! Khi gán danh từ phân hóa để từ đó lái sang ý khác kêu gọi hòa giải hòa hợp chỉ là một sự quỷ biện. Những nhà dân chủ chân chính và biết suy nghĩ rốt ráo đều hiểu rằng chià khóa để mở cánh cửa đoàn kết, khép qúa khứ, xây dựng xã hội dân sự tốt đẹp chính là phải dẹp bỏ cái phần hồn là CSVN biến thái cùng cái xác của nó lá cờ đỏ sao vàng.
Liệu nhà “dân chủ” PN có dám làm hay thực tâm muốn thực hiện điều đó bằng hành động cụ thể lên tiếng kêu gọi người dân quốc nội xóa bỏ lá cờ đỏ sao vàng hay không, cũng như kêu gọi CSVN tôn trọng lá cờ vàng ba sọc đỏ hay không? Chỉ có hành động dám xung phong làm gương mới thu phục được nhân tâm và thuyết phục quần chúng đi theo mình mà thôi. Hay PN chỉ vì thấy hải ngoại hừng chí về lá cờ vàng ba sọc đỏ nhân vụ hồng y Phạm Minh Mẫn, mà ca tụng vuốt đuôi cờ vàng, nhằm xí xóa đi cái lập trường xoá ngăn cách Quốc gia Cộng sản ở hội nghị thanh niên sinh viên của Mạng Lưới Tuổi trẻ Lên đường với chủ đề “Xoá ngăn cách vượt thử thách” đã bị phản đối kịch liệt, để mà trà trộn trở lại trong hàng ngũ đấu tranh hòng lũng đoạn về sau? Ai tin PN là có thiện chí hồi đầu quy chính thì tin, riêng Thiên Vũ này thì không. Vì với những mâu thuẫn lý luận mà ai cũng có thể thấy ở trên thì không thể nào tin là PN có thiện chí quay về đường ngay được.
Thiên Vũ
---